chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tiêu Viễn đuổi đến nơi đại quân dựng trại, mọi thứ chỉ còn lại một bãi tiêu điều, số quân lành lặn chỉ đếm trên đầu ngón tay, 3 vị tướng tử trận miễn cưỡng toàn thây.

Lần đầu tiên A Điểu nhìn thấy Tiêu tướng là ngày đại quân vừa trải qua trận tập kích thảm thương khôn cùng. Trong sự hỗn loạn của mọi vật xung quanh, màu xanh dịu nhạt trên áo Tiêu tướng thực sự rất nổi bật. A Điểu nghe nói Tiêu tướng thuộc dòng dõi quan sang, tương lai là tể tướng đương triều, nhưng khi nhìn thấy Tiêu tướng lần đầu ấy, A Điểu lại không hề cảm thấy sự cao sang phú quý của Tiêu tướng. Quanh quẩn trong đầu A Điểu khi dõi theo bóng dáng xanh nhạt ấy chỉ là 2 chữ thảm hại!

- Tiêu tướng, trời đã khuya, ngài  muốn đi nghỉ hay chưa? Đã 3 đêm rồi ngài không chợp mắt...

- A Điểu, ngươi theo ta bao lâu rồi?

- Thêm 2 ngày nữa là tròn 5 năm ạ

- Đã 5 năm rồi à?

Mỗi năm Tiêu tướng sẽ hỏi hắn câu này, trùng hợp là đều hỏi vào cùng một thời gian, mỗi lần hỏi lại đều trùng hợp là đêm khuya khi Tiêu tướng đang đọc sách. Tiêu tướng trong mắt người đời là 1 truyền kỳ về thế hệ của người trẻ tuổi: Gia thế hiển hách, là công thần khi dẹp loạn Hung Nô, là người có công lớn nhất trong việc đưa thái tử Thịnh Hoàn lên ngôi hoàng đế. Nhưng ít ai biết, bóng dáng Tiêu tướng ngồi trong ánh đèn vàng vọt, tỉ mỉ họa từng bức họa giai nhân lại khiến người ta đau đớn biết chừng nào. Thịnh đế từng vỗ vai hắn mà cảm thán rằng:" A Điểu à! ta xót Tiêu tướng nhà ngươi lắm, ta xót Tiêu Viễn của ta lắm", ngài ấy còn nói ngài ấy xót 1, Cát gia xót 10. Mỗi lần nghe đến câu ấy, tim A Điểu như bị ai nhói 1 cái thật mạnh, Cát gia có thấy được Tiêu tướng nữa đâu mà đau lòng, mà xót xa! Cảnh tượng Tiêu tướng ôm cái xác không trọn vẹn của Cát gia ngày ấy đã trở thành ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời của A Điểu.

Hôm nay văn võ bá quan trong triều được nghỉ ngơi, các vị quan lâu năm đã quen với thông lệ này nhưng một vài vị trẻ tuổi mới nhậm chức lại không hay biết nguyên do.

- Triệu huynh, ta có thắc mắc muốn huynh giải thích giùm ta

- Lục huynh chớ khách sáo, ta biết gì sẽ lập tức giải đáp

Triệu Thư Trác là con trai của lễ bộ thượng thư Triệu Nghinh, cà lơ cà phất cũng được một chức quan nhỏ trong triều. Vốn bạn bè giao du chỉ có mấy tên công tử nhà giàu nhưng lần này lại may mắn làm quen được tân khoa trạng nguyên Lục Vân Viễn.

- Lục mỗ mới nhậm chức không lâu nên có hơi thắc mắc ngày này là ngày gì mà chúng ta lại không cần thượng triều? 

- À thì ra là huynh thắc mắc cái này! Huynh có biết Thịnh Cát quận chúa không?

- Tất nhiên ta biết nàng. Nàng là con gái Thịnh thân vương, 5 năm trước tự thân xin đi đánh Hung Nô, hương tiêu ngọc vẫn

Triệu Thư Trác thở dài 1 cái

- Hôm nay là ngày nàng ấy ra đi, Thịnh Cát quận chúa vốn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với hoàng thượng và Tiêu tướng nên ngày này đều không thượng triều vì hoàng thượng và Tiêu tướng đến thăm mộ nàng ta!

Nói xong lại chặc lưỡi 1 cái

- Lục huynh không biết chứ ngày nghe tin dữ của Thịnh quận chúa, hoàng thượng lúc bấy giờ còn là thái tử đã phát bệnh nằm liệt tới cả tháng còn Tiêu tướng ấy à, haizzz

Lục Vân Viễn vô cùng sùng bái Tiêu tướng nên khi nghe tới đoạn này liền cảm thấy vô cùng tò mò

-Triệu huynh, huynh kể nốt cho ta nghe, sao huynh lại thở dài?

Triệu Thư Trác kéo Lục trạng nguyên vào quán nước ven đường, gọi ấm trà rồi mới quay sang

- Việc này ta cũng chỉ nghe cha ta kể lại thôi, cha ta kể lại là lúc nhìn thấy xác Thịnh quận chúa, Tiêu tướng đã hét lên 1 tiếng. Tiếng hét ấy ra sao thì chỉ có người trực tiếp ở đấy mới biết còn ta chỉ biết sau đó Tiêu tướng bị tổn thương cổ họng đến nỗi không thể nói trong suốt 2 năm, 3 năm trở lại đây thì nói được nhưng âm lượng rất nhỏ.

Lục Vân Viễn nghe kể đã không giấu được sự ngạc nhiên, trước giờ hắn biết Tiêu tướng luôn nói nhỏ nhưng chỉ đơn giản nghĩ là do ngài ấy trời sinh ôn hòa, nho nhã chứ không hề biết lí do đằng sau, thật không ngờ Thịnh quận chúa lại là 1 người quan trọng đối với Tiêu tướng như vậy.

- Lục huynh, huynh nhớ cái lần Tiêu tướng đánh Hung Nô chứ? Lần ấy ngài ấy không khác gì ma quỷ, ngày nào y phục cũng thẫm đẫm máu tươi. Sau khi Hung Nô đầu hàng ngài ấy cũng không thả tù binh mà 1 phát giết sạch. Mọi người đều nói Tiêu tướng điên cuồng như vậy là do cái chết của Thịnh quận chúa. Nhưng mà cũng không trách ngài ấy được, người yêu bị giết đến nỗi không toàn thây thì ai mà không điên?

- Không toàn thây? 

Triệu Thư Trác ngừng lại ngó nghiêng 1 hồi rồi quay sang nói tiếp;

- Ta nghe cha ta bảo xác Thịnh quận chúa mất  1 tay và 1 chân, mặt mũi be bét nhìn không ra hình dạng. Nhận dạng được là do quần áo cùng ngọc bội và 1 vết sẹo trên bả vai. Tiêu tướng vốn không tin đấy là Thịnh quận chúa cho đến khi nhìn thấy vết sẹo ấy, nghe đâu là do chính Tiêu tướng gây ra cho nàng thuở còn nhỏ. Tiêu tướng đến giờ vẫn chưa thành gia lập thất cũng là vì nàng ấy.

Nói xong 2 người đều lâm vào trầm tư, một lúc sau Lục Vân Viễn thở dài một hơi:

- Ta thật muốn biết Thịnh quận chúa rốt cuộc là người thế nào mà khiến Tiêu tướng nhớ mãi không quên.

- Cái này thì ta cũng không rõ nhưng ta có gặp nàng ấy vài lần, bàn về dung mạo nàng ấy rất thanh tú nhưng không phải quá mĩ miều, ta từng gặp rất nhiều người đẹp hơn nàng ấy. Nhưng nàng ấy lại là người gặp một lần là sẽ không bao giờ quên.

Dường như nhớ đến kí ức nào đó, Triệu Thư Trác bỗng bật cười

- Ta lần đầu nhìn thấy nàng ấy là trong 1 tiệc trung thu. Lúc ấy ta mới 8 tuổi còn nàng đã 11. Giữa đại điện,  trước mặt hoàng thượng cùng văn võ bá quan mà nàng ấy uống rượu say rồi chạy đến bên hoàng thượng khóc lóc kể tội Thịnh thân vương phạt nàng. Lần đó cả đại điện đều minh bạch lá gan của Thịnh Cát quận chúa rất lớn. Những lần gặp sau thì đều là cảnh 2 người hoàng thượng cùng Tiêu tướng đi sau nàng nghe nàng kể chuyện, 3 người họ đều cười rất vui vẻ. Từ khi nàng ấy ra đi, hoàng thượng ít cười hẳn còn Tiêu tướng thì ta chẳng bao giờ thấy ngài ấy cười! Nàng ấy... là một dòng nước trong giúp gột rửa những bụi bẩn trong chiếc lồng cung cấm vàng son...

Lục Vân Viễn sâu kín nhìn Triệu Thư Trác

- Không phải Triệu huynh cũng...

Triệu Thư Trác giật mình vội vàng xua tay:

-Không... ta không có ý đó với nàng ấy!

- Dòng nước trong giúp gột rửa bụi bẩn trong chiếc lồng cung cấm vàng son? Người nói ra được câu ấy chắc hẳn có cảm tình với nàng . Triệu huynh đừng từ chối nhanh như vậy!

- Câu nói đó không phải của ta.

-.....

- Là của tam hoàng tử, giờ là Ninh vương!

-Ninh vương?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro