Chương 110. Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân, Lưu Khải Hoan và ông Vương đang ở võ đường thì một môn sinh hớt hải chạy vào:
- Sư...sư phụ, nhị sư huynh...

Vương Nhất Bác quay ra nhìn môn sinh đó:
- Có chuyện gì mà thở gấp vậy?

Môn sinh đưa tay lên ngực trấn tĩnh nhịp thở:
- Phu nhân...phu nhân đến Tĩnh Thất rồi.

Mọi người đang ngồi bàn chuyện với các võ sinh về lịch thi đấu sắp tới, nghe vậy liền đứng hết lên. Vương Nhất Bác bước nhanh ra:
- Cái gì? Bà ấy đến bao giờ?

Môn sinh:
- Một lúc rồi ạ, tôi đi qua Tĩnh Thất thấy anh Tiêu đang đứng ngoài sân nói chuyện với phu nhân nên chạy về đây thông báo.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm:
- Tiêu Chiến.

Cậu không nói không rằng nhanh chóng rời khỏi võ đường chạy về hướng Tĩnh Thất. Lưu Khải Hoan dặn Kỉ Lý ở lại với các võ sinh rồi cùng ông Vương và Vu Bân chạy theo sau Vương Nhất Bác.

Mọi người về đến Tĩnh Thất đúng lúc nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến bị giữ quỳ trong sân và lĩnh trọn cú tát của bà Vương. Vương Nhất Bác mắt long lên sòng sọc, hét lớn:
- Dừng lại.

Người trong sân đồng loạt nhìn ra. Hai vệ sĩ nhanh chóng buông tay Tiêu Chiến đứng sang một bên. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu thì nói nhỏ:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhào tới ôm lấy anh đỡ anh đứng dậy, Tiêu Chiến đầu gối rướm máu, đau nên lảo đảo:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy khóe miệng anh chảy máu, má đỏ lựng lên thì đau buốt tim. Cậu đỏ mắt nhìn mẹ mình:
- Mẹ làm gì ở đây vậy hả?

Ông Vương nắm tay vợ giật mạnh:
- Em đang làm cái gì thế?

Bà Vương nhìn chồng:
- Anh còn hỏi em à? Chúng nó làm cái trò đáng xấu hổ này anh không những không ngăn cản mà còn hùa theo chúng. Anh muốn nhà họ Vương bị người đời cười vào mặt sao?

Vương Nhất Bác ôm chặt anh trong tay, mắt vằn tia máu:
- Tôi đã rời khỏi biệt thự họ Vương rồi, đã đoạn tuyệt với mọi dây dưa, mẹ còn muốn gì nữa? Đây là cuộc sống của tôi, tôi không cho phép ai đến đây quấy phá. Tiêu Chiến là người của tôi, nếu mẹ làm tổn thương em ấy tôi sẽ không vì mẹ sinh ra tôi mà để yên đâu.

Cậu nói xong thì chiếu tia nhìn sắc lạnh về phía hai vệ sĩ:
- Cút mau, nếu các người còn dám động đến Tiêu Chiến lần nữa tôi sẽ giết chết cả hai.

Hai vệ sĩ cúi đầu:
- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi cũng chẳng có cách nào.

Vương Nhất Bác rít lên:
- Cút hết cho tôi.

Cậu cúi người bế anh ôm gọn trong lòng. Tiêu Chiến thấy cậu mặt đầy sát khí thì ôm cổ cậu, nhẹ nhàng nói:
- Đừng giận nữa, chúng ta vào nhà đi.

Vương Nhất Bác nghe giọng mềm ấm của anh thì cũng giãn cơ mặt, dịu dàng nhìn anh:
- Được.

Nói xong, cậu ôm anh đi vào bên trong Tĩnh Thất. Vu Bân trừng mắt nhìn hai vệ sĩ rồi đi theo vào trong nhà cùng bạn.

Ông Vương nhìn hai vệ sĩ:
- Các cậu đưa phu nhân về đi, từ giờ không cho phép các cậu đưa phu nhân đến Võ Lâm Đường.

Hai vệ sĩ cúi đầu:
- Vâng.

Bà Vương nhìn chồng:
- Anh vì chúng nó mà đối xử với em như thế sao?

Ông Vương nhìn vợ:
- Em bao năm vẫn không hề thay đổi, anh thật thất vọng. Em về đi, anh sẽ nói chuyện với em sau.

Ông nói xong quay người đi vào Tĩnh Thất. Lưu Khải Hoan nhìn hai vệ sĩ nói:
- Các cậu mau đưa phu nhân về.

Anh quay sang bà Vương:
- Lúc này ba và Nhất Bác đang rất giận, con nghĩ mẹ nên về nhà thì hơn, để con tiễn mẹ ra ngoài.

Bà Vương hậm hực giậm mạnh gót giầy rồi đi theo sau Lưu Khải Hoan ra khỏi cổng Tĩnh Thất.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào trong giường, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống. Cậu lấy khăn giấy thấm vệt máu nơi khóe miệng anh, tay chạm nhẹ bên má đang lằn đỏ, đau lòng nói:
- Tôi mới chỉ rời đi có một lúc mà em đã phải chịu ấm ức rồi. Có đau lắm không?

Tiêu Chiến nắm bàn tay cậu cầm xuống:
- Không đau đâu, cậu đừng lo lắng quá.

Vu Bân đi vào bê chậu nước ấm trên tay cùng chiếc khăn, kéo chiếc ghế nhỏ đặt lên đó. Cậu thấm khăn cho ướt rồi đưa bạn, Vương Nhất Bác nhận lấy lau nhẹ khóe miệng anh.

Cậu kéo ống quần của anh lên, đầu gối bị quỳ trên nền sỏi sưng đỏ, có chỗ bị cạnh sắc của viên sỏi cứa vào rỉ cả máu. Vương Nhất Bác cau mày, mắt tối sầm. Vu Bân mang hộp y tế lấy trên kệ sách đưa cho cậu. Vương Nhất Bác cẩn thận dùng thuốc sát trùng xử lý vết thương cho anh. Tất cả cùng im lặng. Tiêu Chiến bị xót thì hơi rụt chân lại, Vương Nhất Bác thổi nhẹ cho anh:
- Ráng chịu một chút, trời lạnh không xử lý ngay sẽ đau lắm.

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu rồi ngồi yên để cậu làm cho xong. Vu Bân đứng yên nhìn anh, đau lòng mà không thể biểu lộ ra. Một lúc sau thấy Vương Nhất Bác lấy quần cho anh thay thì mới đi ra ngoài gian phòng khách ngồi xuống đối diện ông Vương.

Vương Nhất Bác sau khi giúp anh thay đồ xong mới ôm mặt anh:
- Xin lỗi, tôi sẽ không để bà ấy làm phiền em lần nữa. Em nằm xuống nghỉ đi, tôi ra ngoài nói chuyện với ba.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi đỡ anh nằm xuống, cầm sư tử bông cho anh ôm. Sau đó cậu kéo chăn đắp kín lên cổ anh, vuốt má anh lần nữa mới đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro