Chương 111. Không rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi sang gian phòng khách không thấy ai, cậu đi ra ngoài sân, ba cậu, anh trai và Vu Bân đang ngồi phía bàn trà. Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống ghế, ông Vương lên tiếng hỏi:
- Tiểu Chiến sao rồi con?

Vương Nhất Bác nhìn ba:
- Đầu gối chắc bị đập mạnh xuống nền sỏi nên xây xước ba ạ. Má cũng sưng đỏ, môi bị răng vập vào đã hết chảy máu rồi. Nói chung sự việc hôm nay xảy ra khiến con rất phẫn nộ.

Ông Vương biết giữa con trai ông và vợ ông có hiềm khích nên vội trấn an:
- Cũng may mọi chuyện chưa đến mức quá tệ. Con cũng đừng giận nữa, ba sẽ dặn người chú ý không cho bất kì ai ra vào Tĩnh Thất.

Lưu Khải Hoan nhìn em trai:
- Em cố gắng động viên tiểu Chiến, chuyện hôm nay với cậu ấy cũng khá đột ngột.

Vu Bân;
- Tôi cũng sẽ chú ý phía bác gái, sẽ không để bác ấy đến gặp thầy Tiêu nữa đâu.

Ông Vương:
- Lát ba về nhà nói chuyện với mẹ con, các con chăm sóc cho tiểu Chiến cẩn thận nhé. Giờ ba và Khải Hoan về võ đường bàn nốt chuyện.

Vương Nhất Bác:
- Vâng.

Ông Vương nói xong thì cùng Lưu Khải Hoan đứng lên rời khỏi Tĩnh Thất. Vương Nhất Bác nhìn sang Vu Bân:
- Mẹ tôi, sao bà ấy lại có thể quá đáng đến mức như thế chứ? Cậu không biết nhìn thấy Tiêu Chiến quỳ ở đó mà tôi đau lòng thế nào đâu. Hận là tôi không thể ra tay với bà ấy được, chứ nếu là người khác thì xem như ngày tàn của hắn rồi.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu ấy đầy giận dữ và nén nhịn. Vu Bân lên tiếng:
- Có lẽ mẹ cậu muốn ngăn cản hai người, biết không thể nói chuyện được với cậu nên mới tìm gặp thầy Tiêu.

Vương Nhất Bác dằn mạnh nắm tay xuống mặt bàn:
- Mấy năm qua tôi đã tránh không đụng độ với bà ấy. Vậy mà...bà ấy vẫn không buông tha cho tôi, còn muốn điều khiển cuộc sống của tôi nữa. Cũng may chúng ta về kịp nếu không bà ấy sẽ hành hạ Tiêu Chiến đến mức nào.

Vu Bân:
- Cậu bình tĩnh lại, thầy Tiêu sẽ không muốn nhìn thấy cậu tức giận như vậy đâu. Giờ cậu vào trong nhà đi, tôi đến nhà bếp dặn nấu ít cháo.

Vương Nhất Bác:
- Ừm, đến trưa bảo người mang qua đây cho tôi.

Vu Bân đặt tay lên vai bạn:
- Được.

Xong cũng rời khỏi Tĩnh Thất. Vương Nhất Bác hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới đứng lên đi vào trong nhà.

Tiêu Chiến ôm sư tử bông ngủ, thỉnh thoảng cau mày không thoải mái. Vương Nhất Bác ngồi bên thấy vậy lửa giận lại bừng lên. Cậu áp nhẹ tay lên má anh, nói thật khẽ:
- Từ giờ có khi đi đâu tôi cũng phải mang em theo bên mình.

Tiêu Chiến thấy động liền dụi mắt rồi ngước lên, cậu ngồi đó chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh:
- Sao không ngủ tiếp đi?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Tôi chợp mắt chút thôi, mọi người về hết rồi à?

Vương Nhất Bác gật đầu, thấy anh chống tay ngồi dậy thì nhanh chóng đỡ anh. Tiêu Chiến cười:
- Nhất Bác à, tôi không sao, đừng có sốt sắng vậy chứ.

Vương Nhất Bác nhấc anh ngồi trong lòng, áp đầu vào vai anh:
- Chỉ cần Tiểu Tán bị một vết xước nhỏ thôi cũng khiến tôi đau lòng rồi nói chi đến bao nhiêu vết thương thế này chứ.

Tiêu Chiến ôm đầu cậu:
- Toàn vết thương nhẹ, mấy ngày sẽ hết thôi, đừng tức giận nữa được không?

Vương Nhất Bác kéo anh ra, tay chạm vào bên má sưng của anh:
- Như này mà bảo là nhẹ à?

Tiêu Chiến cười nắm lấy tay cậu:
- Nhất Bác, được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng như vậy nữa.

Vương Nhất Bác cầm tay anh đưa lên môi hôn:
- Tôi thật sự rất đau lòng.

Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ cậu, cúi xuống hôn cậu một cái:
- Được rồi mà, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Tự dưng tôi thèm uống trà sữa, mình đi mua đi.

Vương Nhất Bác ôm qua eo anh, một tay vuốt nhẹ dọc cánh tay anh:
- Tiểu Tán ở nhà chờ tôi đi mua, lạnh thế này đi ra ngoài không tốt.

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười:
- Ừm.

Anh cúi áp môi mình lên môi cậu, Vương Nhất Bác ôm lấy anh hôn lại nhẹ nhàng để tránh môi anh bị đau. Chỉ là nụ hôn nhẹ và ngắn nhưng cũng khiến trái tim cả hai đều ấm áp. Vương Nhất Bác biết anh không muốn để cậu chú tâm vào chuyện mới xảy ra nên cậu vì anh mà dằn lại sự giận dữ của mình để anh yên tâm.

Cậu ôm anh một lúc rồi mới đặt anh ngồi xuống giường và lấy môtô phóng đi mua trà sữa mà anh thích. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng môtô xa dần mới thở dài một tiếng. Anh nghĩ đến mẹ Vương Nhất Bác và những lời bà nói. Làm sao anh có thể rời xa cậu được chứ? Và anh cũng biết cậu sẽ không bao giờ đồng ý rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro