Chương 112. Về biệt thự...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mang trà sữa về cho Tiêu Chiến. Anh vui vẻ ngậm ống hút và hút một hơi cả trà lẫn trân châu rồi cười nhìn cậu:
- Ngon quá, lâu rồi không uống món này.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay lau vệt trà trên mép anh mỉm cười:
- Mùa hè thì được nhưng mùa đông không nên uống nhiều sẽ lạnh.

Tiêu Chiến chìa cốc trà đến gần Vương Nhất Bác:
- Uống thử đi, ngon lắm.

Vương Nhất Bác bình thường không hay ăn ngọt nhưng đồ anh đưa thì lại không bao giờ từ chối. Cậu uống một ngụm rồi giơ ngón tay cái lên:
- Rất ngon.

Tiêu Chiến cười tít mắt di chuyển ngồi lên đùi cậu, một tay vòng ôm qua cổ cậu:
- Uống xong cốc này trưa khỏi ăn cơm luôn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng:
- Vậy Tiểu Tán uống vừa thôi, Vu Bân đã dặn nhà bếp nấu cháo cho em rồi.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Tôi có bị bệnh đâu sao phải ăn cháo?

Vương Nhất Bác:
- Không bị bệnh nhưng môi bị đau, ăn cháo cho dễ nuốt.

Tiêu Chiến:
- Hai người thật là...quá cẩn thận rồi.

Vương Nhất Bác chạm thật nhẹ vào đầu gối anh:
- Còn đau nhiều không?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Đỡ hơn rồi.

Vương Nhất Bác xoay anh đối diện với mình:
- Tiểu Tán, lát ăn cơm xong tôi về biệt thự một chuyến. Em ở yên trong Tĩnh Thất không được đi đâu nhé.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Tôi biết rồi, nhưng cậu không được cãi nhau với phu nhân nghe không? Đừng vì chuyện của tôi mà hai mẹ con lại bất hòa thêm nữa.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ má anh:
- Được, tôi sẽ cố gắng kiềm chế.

Tiêu Chiến mỉm cười áp má vào má cậu. Anh biết Vương Nhất Bác vì anh nên mới trở về nhà để gặp mẹ.

**********

Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh chờ Tiêu Chiến ngủ mới dậy đi về biệt thự họ Vương. A Tứ thấy cậu chủ về thì vui mừng đến phát khóc:
- Cậu chủ về rồi, lâu lắm tôi mới gặp cậu.

Vương Nhất Bác:
- Ừm, tôi ở bên Tĩnh Thất, hôm nay về đây có chút việc. Bà chủ có nhà không?

A Tứ gật đầu:
- Có ạ. Cậu ngồi uống nước để tôi lên lầu mời bà chủ xuống.

Vương Nhất Bác "Ừm" rồi bước vào phòng khách. Ba năm rồi cậu mới trở lại đây, tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi như lúc cậu đi. Vương Nhất Bác thầm nghĩ kẻ ngông cuồng như cậu còn thay đổi vậy mà tại sao mẹ cậu...bà ấy vẫn không thay đổi?

Bà Vương từ trên lầu đi xuống, còn chưa bước hết cầu thang đã lên tiếng:
- Anh vì nó mà mới về cái nhà này sao?

Vương Nhất Bác quay ra nhìn mẹ mình:
- Phải. Hôm nay tôi về đây cũng để nói rõ với mẹ một chuyện. Tôi yêu Tiêu Chiến và sẽ kết hôn với em ấy. Vậy nên, mẹ đừng tốn sức cấm cản quan hệ của tôi và Tiêu Chiến nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nhau cả, dù cho có phải chết cũng không xa nhau.

Bà Vương trừng mắt:
- Anh có biết anh đang làm trò gì không hả? Hai người định biến người họ Vương thành trò cười cho thiên hạ ư?

Vương Nhất Bác:
- Tôi không quan tâm thiên hạ nói gì hay chỉ trỏ mắng chửi gì mà tôi chỉ quan tâm Tiêu Chiến mỗi ngày có khỏe không? Có sống vui vẻ không? Mẹ sợ mất mặt thì tuyên bố ra ngoài tôi không phải người nhà họ Vương là được rồi.

- Từ giờ trở đi, tôi hy vọng sẽ không phải bước chân về đây một lần nào nữa. Cũng hy vọng mẹ đừng bao giờ gặp Tiêu Chiến và làm tổn thương em ấy. Nếu chuyện như hôm qua xảy ra thêm một lần nữa thì người mà mẹ đưa đến tôi sẽ xử lý từng kẻ một, lúc đó mẹ đừng trách tôi sao lại độc ác. Lời cần nói tôi nói đủ rồi, giờ tôi đi đây.

Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người đi ra hướng cửa chính, đột nhiên nghe giọng bà Vương quát lên:
- Đứng lại đó.

Vương Nhất Bác dừng chân nhưng không quay lại. Bà Vương rít lên:
- Anh vẫn cố tình chống đối phải không? Anh vì một thằng nhà quê mà dám lên mặt về đây dạy dỗ tôi hả?

Vương Nhất Bác xoay người, đôi mắt lưu ly nhạt màu tỏa ra hàn khí:
- Mẹ là người lớn mong thận trọng lời nói. Với tôi, dù Tiêu Chiến có là nhà quê hay ăn mày xó chợ thì tôi vẫn cứ yêu. Vì Tiêu Chiến, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thế nên, mẹ hãy bỏ suy nghĩ tìm đến em ấy đi.

Bà Vương:
- Anh không nghĩ cho ba anh và Võ Lâm Đường hả?

Vương Nhất Bác cười khẩy:
- Mẹ mà cũng biết lo cho người khác à, thật ngạc nhiên quá. Nhưng...ba đã chấp nhận Tiêu Chiến lâu rồi nên mẹ sớm chấp nhận sự thật này đi. Chào mẹ.

Vương Nhất Bác không chần chừ mà đi nhanh ra khỏi biệt thự, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng bà Vương rít lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro