Chương 114. Dụ dỗ kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về Tĩnh Thất, bước vào phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi nhìn ra hồ cá. Cậu lại gần ngồi xuống, tay vén lọn tóc bị vướng vào mắt anh, hỏi nhẹ:
- Dậy lâu chưa?

Tiêu Chiến quay ra nhìn cậu:
- Về rồi à? Tôi ngủ một lúc thôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Chắc thiếu hơi tôi nên Tiểu Tán khó ngủ chứ gì?

Tiêu Chiến đưa tay vò tóc cậu:
- Phải, là vì thiếu hơi cậu đấy.

Vương Nhất Bác nắm tay anh áp vào má mình:
- Nghe vậy thật thích. Tiểu Tán?

Tiêu Chiến:
- Hử?

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn anh:
- Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, chớp nhẹ mắt:
- Nhất Bác, cậu về nhà đã có chuyện gì phải không?

Vương Nhất Bác đưa tay anh lên môi hôn:
- Không, chỉ là sau khi kết hôn rồi mẹ tôi sẽ không thể ngăn cản chúng  ta nữa.

Tiêu Chiến:
- Dù chưa kết hôn mẹ cậu cũng không thể ngăn cản chúng ta mà.

Vương Nhất Bác:
- Nhưng tôi thật sự rất thích em, rất muốn chúng ta mau chóng trở thành vợ chồng. Chúng ta trước đăng kí kết hôn, sau sẽ chờ qua năm mới rồi tổ chức đám cưới.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì hai má phiếm hồng, không ngờ Vương Nhất Bác lại nôn nóng đến vậy. Anh nhìn cậu:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhích lại gần anh, tay áp vào má anh, cúi hôn nhẹ nhàng, vừa hôn vừa nói:
- Kết hôn với anh nhé, anh yêu em, thật rất yêu em.

Tiêu Chiến bị nụ hôn ngọt ngào câu dẫn, lại nghe lời nói dịu dàng bên tai thì hóa mơ hồ, tay đưa lên ôm cổ cậu:
- Được.

Vương Nhất Bác nhấc anh ngồi lên đùi mình, môi hôn vẫn không rời:
- Mình đi đăng ký kết hôn được không?

Tiêu Chiến bị bàn tay ma thuật của cậu vuốt ve trong áo mà gật đầu cái rụp:
- Được.

Vương Nhất Bác mỉm cười di chuyển nụ hôn xuống cổ anh, tay vén áo anh lên đặt nụ hôn lên ngực. Tiêu Chiến bị dụ dỗ hơi thở bắt đầu gấp gáp, bám chặt lấy cậu:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói trong hơi thở:
- Sáng mai mình đi đăng ký nhé.

Tiêu Chiến gật trên đầu cậu:
- Được.

Vương Nhất Bác được nhận lời thì nhìn anh, hai tay ôm lấy mặt anh, hôn chụt một cái vào môi:
- Em đồng ý rồi, cảm ơn em.

Tiêu Chiến cười:
- Có vui đến thế không?

Vương Nhất Bác:
- Vui lắm chứ, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Lúc này thật muốn lột em ra ăn quá mà không nỡ.

Tiêu Chiến lí nhí:
- Vậy thì làm đi.

Vương Nhất Bác nhìn ngây vào anh. Tiêu Chiến phát giác mình bị cậu kích động đến mơ hồ thì mặt đỏ bừng lên, xấu hổ ôm lấy cậu giấu mặt vào tóc cậu. Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười đứng lên bế anh đặt vào giường, vừa hôn anh vừa nói:
- Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.

Và đúng như vậy, cậu hết sức thận trọng để tránh anh bị bất kì cảm giác đau nào.

**********

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Minh Thất gặp ông Vương. Tối hôm trước cậu đã điện báo ông đến sớm vì có việc cần thưa. Ông Vương cùng Lưu Khải Hoan ngồi phía đối diện nhìn hai bạn trẻ:
- Các con có việc gì cần gặp ba gấp thế?

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, má anh hơi hồng. Cậu mỉm cười nắm tay anh nhìn ba và anh trai:
- Thưa ba, thưa anh, con muốn cùng Tiểu Tán đi đăng ký kết hôn.

Ông Vương hơi bất ngờ:
- Ồ, các con đã quyết định rồi à?

Vương Nhất Bác:
- Vâng, con đã bàn với Tiểu Tán rồi.

Ông Vương:
- Vậy khi nào hai đứa đi đăng ký?

Vương Nhất Bác:
- Ngay bây giờ ạ.

Lưu Khải Hoan cười:
- Tiểu Bác, em có cần gấp thế không?

Vương Nhất Bác nhìn anh trai:
- Cần chứ, em đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Lưu Khải Hoan bật cười:
- Cái thằng...

Ông Vương gật gù nhìn con trai rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến:
- Tiểu Chiến, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Tiểu Bác còn trẻ con nên nhiều lúc con sẽ phải chịu thiệt thòi đấy.

Tiêu Chiến nhìn ông, đôi mắt ông đang chứa tia cười đôn hậu, anh mỉm cười:
- Con suy nghĩ kĩ rồi, đời này sẽ theo Nhất Bác, dù có thế nào cũng bên cạnh anh ấy.

Vương Nhất Bác trong lòng rộn ràng. Suốt cả chiều lẫn tối qua không dụ dỗ được anh gọi cậu là anh, giờ nghe như vậy mừng không để đâu hết. Nếu không có ba và anh trai ngồi đây chắc chắn cậu đã vật anh ra hôn ghì một trận.

Ông Vương thấy vậy rất hài lòng:
- Nếu các con đã đồng lòng bên nhau như vậy thì ba rất vui. Sáng nay hai đứa đi đăng kí đi, qua năm mới sẽ tổ chức hôn lễ. Tiểu Chiến đưa số điện thoại của bà nội con để ba gọi điện xin phép một tiếng. Ba tính đón bà nội con lên đây một chuyến để bàn bạc về chuyện trăm năm của hai đứa.

Vương Nhất Bác:
- Vâng, con cũng đang nghĩ vậy. Mình đón bà về Võ Lâm Đường luôn được không ba?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Không, nếu bà lên em sẽ cùng bà về bên nhà, sao có thể tới đây được? Nhà cửa lâu rồi thiếu hơi người ở cũng không tốt.

Vương Nhất Bác nắm tay anh:
- Nhưng...

Tiêu Chiến:
- Nhất Bác, bà ở nhà quen rồi, tự dưng tới đây sẽ không được thoải mái. Cũng chỉ còn một tháng nữa là Tết, em cũng nên về nhà sắp xếp lại mọi thứ.

Vương Nhất Bác ỉu xìu:
- Chúng ta kết hôn xong lại phải xa nhau à?

Tiêu Chiến nhìn gương mặt phụng phịu của cậu thì cười:
- Chúng ta còn cả chặng đường dài bên nhau mà, không sao đâu.

Ông Vương thấy vậy cũng lên tiếng:
- Ba thấy tiểu Chiến nói cũng phải. Lát Khải Hoan đặt vé máy bay, sau ba ngày nữa ba sẽ đích thân về đón bà thông gia về thành phố A.

Tiêu Chiến:
- Vâng, con cảm ơn bác.

Lưu Khải Hoan:
- Còn gọi bác sao? Em nên gọi là ba đi.

Tiêu Chiến gãi đầu:
- Vâng, ba.

Mọi người đều cười vui vẻ, chỉ có một người chưa xa vợ mà đã buồn đến thúi ruột rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro