Chương 115. Đăng ký kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cục dân chính với tấm bìa đỏ chứng nhận kết hôn, Vương Nhất Bác cười tươi hơn hoa, qua bao nhiêu thăng trầm họ đã được chính thức bên nhau.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ dán mắt vào tấm bìa đỏ thì mỉm cười lại gần cậu, ghé mắt nhìn tấm ảnh nhỏ được dán trên góc bìa, nơi đó có hai con người đang mỉm cười và gương mặt toát lên niềm hạnh phúc. Tiêu Chiến lên tiếng:
- Nhất Bác, coi anh kìa, cười đến méo cả miệng rồi.

Vương Nhất Bác quay ra nhìn anh:
- Tiểu Tán, chúng ta thực sự là vợ chồng rồi phải không?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Phải.

Vương Nhất Bác:
- Em thực sự là vợ anh rồi đúng không?

Tiêu Chiến lại gật:
- Đúng.

Vương Nhất Bác vẫn hỏi.
- Anh thực sự là chồng em phải không?

Tiêu Chiến cười đáp một tràng:
- Phải phải phải.

Vương Nhất Bác cầm tay anh dí vào má mình:
- Em véo anh một cái thật đau xem có phải anh nằm mơ không?

Tiêu Chiến đưa hai tay lên véo má cậu:
- Nhất Bác, anh tỉnh chưa?

Vương Nhất Bác bị véo đau thì ôm lấy tay của anh trên má mình, cười tươi:
- Không phải anh nằm mơ, đúng là chúng ta đã kết hôn rồi, Tiểu Tán đúng là vợ anh rồi.

Vương Nhất Bác sung sướng như một đứa trẻ mà ôm lấy anh nhấc bổng lên xoay mấy vòng. Tiêu Chiến bị sự phấn khích của cậu làm mặt đỏ bừng lên nhìn xung quanh, mọi người đang che miệng cười khúc khích. Tiêu Chiến vỗ vào vai cậu:
- Nhất Bác, dừng lại.

Vương Nhất Bác liền dừng tay thả anh xuống, Tiêu Chiến cằn nhằn:
- Anh làm gì thế? Mọi người đang cười kìa.

Vương Nhất Bác cụng trán vào trán anh:
- Xin lỗi, tại anh hạnh phúc quá. Giờ chúng ta đi ăn mừng đi.

Vương Nhất Bác nắm tay anh định dắt đi thì Tiêu Chiến níu tay cậu lại.
- Chúng ta về Võ Lâm Đường đi, anh quên ba dặn trưa về Minh Thất ba mở tiệc à?

Vương Nhất Bác vỗ trán:
- Ờ ha, anh quên mất. Vậy mình về thôi.

Cậu nói xong thì nắm tay anh mỉm cười cùng đi ra bãi đỗ xe lấy ôtô trở về Võ Lâm Đường.

***********

Vương Ngân Chi lí lắc cầm ly rượu lên chìa về phía Tiêu Chiến:
- Anh dâu, em chúc mừng anh đã đánh tan hầm băng lạnh của Võ Lâm Đường.

Tiêu Chiến cười:
- Cảm ơn em.

Vương Ngân Chi lại nhìn sang Vương Nhất Bác:
- Ca ca, chúc anh đã chiếm được trái tim ấm áp nhất, anh phải luôn cười tươi và hạnh phúc nhé.

Vương Nhất Bác búng nhẹ trán em gái:
- Cảm ơn em, chỉ cần có Tiểu Tán ở bên anh sẽ luôn hạnh phúc.

Mọi người nghe vậy thì đều cười tươi, cùng nhau nâng ly chúc mừng hai bạn trẻ vững kết đồng tâm.

**********

Vương Nhất Bác cầm ly rượu trong tay bước ra bên ngoài, Vu Bân đang đứng dưới hiên Minh Thất nhìn về phía bụi cỏ lau. Vương Nhất Bác lại gần Vu Bân, khoác vai bạn:
- Sao lại ra đây thế?

Vu Bân lắc nhẹ ly rượu trong tay mình, cười:
- Thằng quỷ, cậu sợ người khác cướp mất vợ hay sao mà đùng một cái đăng ký kết hôn rồi thế. Cậu khiến bọn tôi trở tay không kịp.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, cười:
- Phải, có như này tôi mới không sợ bà ấy chia rẽ chúng tôi nữa.

Vu Bân nhìn sang bạn:
- Cậu lo lắng đến thế sao?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừm, tôi rất sợ. Không phải là sợ bà ấy, tôi sợ Tiêu Chiến vì tôi mà nghe lời bà ấy rời xa tôi. Giờ thì chúng tôi đã là vợ chồng rồi, bà ấy sẽ không thể can thiệp vào chuyện của tôi nữa.

Vu Bân cười hắt một tiếng:
- Thật không ngờ một kẻ ngông cuồng như cậu cũng có lúc lại biết sợ cơ đấy.

Vương Nhất Bác ấn đầu bạn một cái cười:
- Nói gì thế hả?

Rồi cậu nghiêm túc:
- Vu Bân, tôi không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ chết, nhưng chỉ sợ những gì liên quan đến Tiêu Chiến thôi.

Vu Bân nâng ly rượu của mình lên:
- Tôi biết. Chúc mừng cậu nhé, chậu đã có hoa, fan hâm mộ của cậu nếu biết sẽ phát cuồng vì ganh tị đấy.

Vương Nhất Bác cụng ly rượu với bạn:
- Cảm ơn cậu luôn đồng hành bên tôi.

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương cũng cầm ly rượu đi ra khoác vai Vương Nhất Bác với Vu Bân. Vương Hạo Hiên nói:
- Tiểu tử thối, cậu nhanh tay thật đấy, còn dám đăng ký kết hôn trước tôi, chiều nay đi khao bọn tôi một chầu bi-a đi.

Vương Nhất Bác cười cùng nâng ly với các bạn:
- Không thành vấn đề, lát tôi đưa Tiêu Chiến về Tĩnh Thất rồi chúng ta đi.

**********

Uông Trác Thành nhìn chăm chăm Tiêu Chiến:
- Lão Tiêu, cậu sao lại bị tiểu tử đấy dụ dỗ nhanh thế, mới đó mà đã thành vợ cậu ta rồi?

Tiêu Chiến cười, hai má đỏ hồng vì ngấm men rượu:
- Lão Uông à, tôi cũng không biết nữa, cứ thế mà bị dẫn dụ thôi.

Uông Trác Thành xoa tóc bạn xù lên:
- Xem cậu kìa, yêu cậu ta đến quên cả tỉnh táo rồi, chúc mừng cậu nhé, nhất định phải hạnh phúc nghe không?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc, Lão Uông, cậu đừng lo lắng.

Hai người nói xong cùng nâng ly uống cạn rượu bên trong. Lúc Vương Nhất Bác cùng Lưu Khải Hoan đến gần thì cả Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đã say rồi, trông thấy người họ yêu thương cả hai ngật ngưỡng mà ôm chầm lấy. Vương Nhất Bác nhìn Lưu Khải Hoan, hai anh em lắc đầu mỉm cười rồi cùng cõng người của mình về Hàn Thất và Tĩnh Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro