Chương 121. Khám phá căn hầm bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị nhốt trong nhà kho bắt đầu quan sát. Chỗ này là một căn phòng rộng, có rất nhiều đồ linh tinh. Tiêu Chiến lục tìm một hồi thì thấy một đoạn dây dài, sợi nhỏ nhưng rất dai, anh cuộn gọn cho vào túi áo khoác. Tiêu Chiến lại tìm một lúc nữa thấy toàn là đồ vớ vẩn, quần áo cũ linh tinh và những đồ không sử dụng được ngoài một cây gậy tre lăn lóc phía dưới đống hỗn độn này.

Cuối cùng, sự chú ý của anh nằm ở chiếc giá sách cũ ốp sát tường. Tâm trí của Tiêu Chiến bắt đầu hoạt động. Anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói trong Minh Thất của ba Vương có một căn phòng bí mật dùng để cất những tài liệu quan trọng, cánh cửa được mở ra bởi giá sách ốp bên ngoài.

Tiêu Chiến thử lay chiếc giá sách, thấy nó rất ọp ẹp, anh dùng sức nhấc nhẹ nhàng cho nó nhích ra từng chút một tránh gây tiếng động để người bên ngoài nghe thấy.

Một lúc giá sách được kéo ra, Tiêu Chiến nhìn thấy một cánh cửa, anh nhìn phía ngoài rồi quyết định gạt chốt, thử đẩy nhẹ cánh cửa ra, không ngờ cửa lại mở thật.

Tiêu Chiến bước vào bên trong, nó giống một căn hầm. Anh thận trọng đi từng bước, ước gì lúc này có điện thoại trong tay thì tốt nhưng ba lô của anh đã bị bọn chúng tịch thu khi anh đến biệt viện này.

Tiêu Chiến đi hết bậc thang thấy có ánh sáng bên trong và tiếng động phát ra, anh cảm thấy bàn tay vã mồ hôi. Anh đứng lại định thần rồi quyết định tiến vào tiếp, ánh sáng mỗi lúc lại càng rõ hơn.

Tiêu Chiến vào đến nơi thì ngẩn người, trong này giống như một căn phòng tập thể, dưới tấm thảm lớn lót trên nền có tầm hơn chục người đều là những nam nữ thanh niên trẻ và một đứa nhỏ.

Bọn họ trông thấy anh thì tỏ ra sợ hãi nép hết về một phía. Tiêu Chiến giơ hai tay trống không của mình lên, nhẹ nhàng nói:
- Mọi người đừng sợ, tôi không phải người xấu.

Một người trong số đó lấy hết can đảm hỏi anh:
- Không phải người xấu vậy tại sao anh lại ở đây?

Tiêu Chiến hạ tay xuống:
- Tôi bị nhốt trong kho rồi tình cờ tìm được căn hầm này. Mọi người là ai vậy? Sao lại tập trung ở đây đông thế?

Người vừa rồi lại lên tiếng:
- Tôi là Trác Quân, tôi và bọn họ đều bị lừa đến đây làm việc xong bị nhốt vào chỗ này. Ôn Húc đang chờ đến ngày rồi đưa bọn tôi vượt biên qua biên giới và bán chúng tôi.

Tiêu Chiến tròn mắt:
- Cái gì? Hắn ta buôn người qua biên giới ư?

Trác Quân gật đầu:
- Vâng, chúng tôi là đàn ông thì còn có cơ hội bỏ trốn nhưng mấy người họ là chị em phụ nữ với trẻ con thì đi sao được.

Tiêu Chiến nhìn một lượt, trái tim đau thắt, vẻ mặt ai cũng lo lắng hốt hoảng. Mắt anh tập trung vào một đứa bé với vẻ mặt ngây thơ đang nép sát sau lưng một cô gái. Tiêu Chiến lại gần chìa tay ra, dịu dàng gọi:
- Cháu bé à, con lại đây.

Bé con nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn cô gái, thấy cô gật đầu nên bạn nhỏ rụt rè bước ra. Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt bé con hỏi:
- Con tên là gì?

Bé con chớp đôi mắt tròn to, đen láy trả lời:
- Phồn Tinh ạ.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Phồn Tinh à, vậy chú gọi con là A Tinh nhé.

Phồn Tinh gật đầu:
- Ưm.

Tiêu Chiến lại hỏi:
- Thế ba mẹ con đâu?

Phồn Tinh nghe hỏi vậy thì lắc đầu. Cô gái đứng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Đứa bé này cũng như chúng tôi bị bắt đến đây, nó nói đi lạc.

Tiêu Chiến nắm tay cậu bé, lòng đầy cảm thương:
- Tội nghiệp con quá, chú sẽ nghĩ cách để chúng ta thoát ra khỏi nơi này.

Rồi anh ôm cậu bé bế đứng lên nhìn tất cả:
- Mọi người ở đây chờ tôi nhé, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu mọi người. Giờ tôi phải đi lên trên đã không nhỡ bọn chúng vào không thấy lại thêm khó khăn.

Tất cả cùng gật đầu, cô gái đưa tay đón Phồn Tinh từ tay Tiêu Chiến. Anh nhìn lại mọi người một lượt rồi đi lên.

Quả nhiên, Tiêu Chiến vừa đẩy lại giá sách ốp sát vào tường thì phía ngoài cửa có tiếng động. Anh ngồi xuống bên cạnh đống đồ linh tinh nhìn ra.

Cửa mở, một người trong số hai kẻ đang canh giữ anh mang đến khay đồ ăn đặt xuống trước mặt anh:
- Ăn cơm đi, đại ca đặc biệt dặn mang đồ ngon cho mày đấy.

Tiêu Chiến:
- Cho tôi gửi lời cảm ơn đến đại ca các cậu, đúng lúc tôi đang đói.

Tên đàn em của Ôn Húc thấy vậy cười nhăn nhở:
- Xem ra mày cũng biết điều, không như lũ ngu si kia ồn áo chết đi được.

Tiêu Chiến nhìn hắn, giả vờ hỏi:
- Lũ ngu si nào?

Tên đàn em nhận ra mình nói hớ nên đứng dậy:
- Đừng tọc mạch vào chuyện của người khác. Nếu mày ngoan ngoãn đi theo đại ca tao thì đời này không lo thiếu cơm ăn áo mặc đâu. Mau ăn đi.

Tiêu Chiến cầm đôi đũa lên nhìn hắn:
- Đại ca cậu đâu?

Tên đàn em:
- Đại ca tao vừa về Hắc Long Đường có việc. Mày ở đây đừng có nghĩ giở trò gì đấy.

Tiêu Chiến cười nhếch môi:
- Các cậu nhốt tôi vào đây thì tôi còn giở trò gì được chứ. Giờ tôi đang đói, ăn xong sẽ ngủ một giấc, cậu đi ra ngoài đi, có người lạ tôi ăn không ngon.

Tên đàn em hừ mũi một tiếng rồi đi ra ngoài khoá cửa lại. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên ra cửa áp tai vào nghe động tĩnh bên ngoài thấy văng vẳng tiếng hai tên đàn em Ôn Húc nói chuyện với nhau:
- Đi mày, làm mấy xị rượu ăn cho ngon, mấy hôm nay oải quá rồi.

Tên còn lại đáp:
- Được, không có đại ca ở nhà tranh thủ làm mấy chén.

Tiếng bước chân xa dần đến lúc im ắng hoàn toàn Tiêu Chiến mới nhanh chân đi tới bên giá sách đẩy nó lùi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro