Chương 122. Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến bàn bạc với nhóm thanh niên xong thì họ quyết định ra khỏi hầm đi lên trên.

Anh áp tai vào cửa nghe thấy tiếng người nói chuyện rì rầm bên ngoài thì biết hai tên đàn em Ôn Húc đã quay về.

Tiêu Chiến ra hiệu cho mọi người chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi đưa tay lên gõ vào cửa:
- Này, có ai ở ngoài đấy không?

Bên ngoài nói vọng vào:
- Gì thế?

Tiêu Chiến:
- Tôi muốn đi nhà vệ sinh, các cậu mở cửa cho tôi.

Tên đàn em nói vọng vào:
- Mày nhịn một tí đi.

Tiêu Chiến:
- Không nhịn được, các cậu cho tôi ăn gì mà giờ tôi đau bụng quá.

Bên ngoài hai thằng nhìn nhau:
- Bỏ mẹ, nó mà làm sao là đại ca xẻo thịt bọn mình, mày vào đưa nó đi đi.

Tên kia gật đầu, làu bàu:
- Mẹ kiếp, thật rắc rối.

Nói rồi hắn đứng dậy đi đến nhà kho mở cửa bước vào. Khi hắn vừa bước chân vào trong liền bị Tiêu Chiến dùng cây gậy tre đập mạnh vào gáy khiến hắn ngã gục xuống. Những thanh niên còn lại vội trói hắn bằng sợi dây vải mà mọi người xé ra từ đống quần áo cũ vứt trong mớ hỗn độn và nhét nắm vải vụn vào miệng hắn rồi kéo hắn vào góc phòng.

Tên bên ngoài ngồi một lúc không thấy đồng bọn ra thì đi tới, vừa đẩy cửa nhà kho vừa nói:
- Mày định cho nó đi dưới đấy luôn....

Hắn chưa nói xong thì cũng nhận trọn cú đập mạnh của Tiêu Chiến khiến mắt hắn nổ đầy sao, quay cuồng nhìn anh:
- Mày...

Rồi "rầm", cả người hắn đổ ập xuống nền nhà. Tiêu Chiến cùng mọi người mau chóng lôi hắn đến trói chung với tên đồng bọn kia. Anh đưa chùm chìa khoá lấy được từ đai quần hắn cho Trác Quân:
- Cậu cầm lấy, tạm thời mọi người cứ ẩn dưới hầm để tôi ra ngoài thám thính. Nếu ổn tôi sẽ quay lại đưa mọi người đi.

Trác Quân gật đầu:
- Anh cẩn thận nhé.

Tiêu Chiến "Ừm" rồi cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh, anh men theo dãy hành lang đi ra bên ngoài.

**********

Buổi tối, Ôn Húc quay về. Cô ả mà hắn bao nuôi trông thấy hắn liền õng ẹo đi tới:
- Anh về rồi à?

Cô ả ôm cổ hắn hôn chụt một cái vào má hắn cười quyến rũ. Ôn Húc không khách khí đẩy cô ta ra:
- Mệt quá, mau cút ra kia.

Cô ả giương mắt nhìn hắn:
- Anh sao thế?

Ôn Húc cởi bỏ áo khoác ném ra ghế, trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh đẹp đẽ của Tiêu Chiến, bản thân hắn cũng không ngờ hắn lại bị cuốn hút bởi anh. Hắn gắt gỏng:
- Tôi mệt, cô mau về phòng đi.

Cô ả thất vọng ngúng nguẩy quay người bỏ đi.

Ôn Húc gọi một tên đàn em khác đến hỏi:
- Người vẫn ổn chứ?

Tên đàn em:
- Vâng, lúc tối hai thằng kia đã mang cơm cho nó ăn theo đúng như lời đại ca căn dặn rồi ạ.

Ôn Húc:
- Tốt lắm, để tao đi xem thế nào.

Hắn nói xong liền xắn tay áo lên và đi về hướng nhà kho. Tới nơi không nhìn thấy ai canh chừng ngoài cửa, hắn trừng mắt.
- Hai thằng kia đâu?

Tên đàn em đi cùng:
- Lúc nãy đi qua em còn thấy chúng nó ở đây mà.

Ôn Húc đến trước cửa nhà kho, cửa không thấy khoá, hắn đẩy vào, không thấy anh, nhìn trong góc nhà hai thằng đàn em đang bị trói chặt vào nhau nằm úp mặt lên nhau. Hắn bừng bừng lửa giận:
- Chúng mày đâu, mang nước tạt cho chúng nó tỉnh lại. Mau cử người lục tìm người khắp khu này cho tao.

Ôn Húc nói xong giận dữ bỏ đi.

**********

Tiêu Chiến đang thám thính từng ngõ ngách trong khu biệt viện thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm, rồi tiếng người huyên náo:
- Mấy thằng mày tìm bên kia, còn lại đi theo tao, phải tìm cho ra thằng họ Tiêu đó nếu không là chết chắc.

Tiêu Chiến nghĩ việc anh trốn thoát đã bị phát hiện rồi. Đang định rời khỏi dãy hành lang thì nghe phía trước phía sau đều có tiếng động, Tiêu Chiến lạnh gáy nhìn xung quanh tìm chỗ nấp mà chưa thấy. Tiếng động ngày càng gần, Tiêu Chiến còn đang lúng túng thì một bàn tay đưa ra bụm chặt miệng anh kéo vào một căn phòng tối.

Tiêu Chiến "Ưm", người kia đưa tay lên miệng "Suỵt", anh gật đầu không kêu nữa. Rồi cảm nhận một mùi hương quen thuộc, anh quay lại, trong bóng tối lờ mờ vẫn nhìn rất rõ gương mặt người đối diện nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào. Tiêu Chiến sửng sốt, xém chút thì reo lên nhưng anh kịp thời kìm lại, nói khẽ:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Tìm thấy em rồi.

Cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào tóc anh, thì thầm bên tai:
- Anh đã rất sợ, sợ mình không đến kịp để em xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt qua người cậu, áp mặt trên vai cậu, cảm thấy bờ vai thật vững chãi và an toàn:
- Em xin lỗi vì đã tự ý đi mà không nói một lời với anh.

Vương Nhất Bác kéo anh ra:
- Giữa chúng ta từ giờ không cần nói xin lỗi. Em không sao là tốt rồi.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu:
- Bà em thế nào? Anh gặp bà chưa?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Bà không sao, chúng chỉ lừa em thôi.

Tiêu Chiến:
- Em biết, chính miệng Ôn Húc đã nói.

Vương Nhất Bác vuốt lại mái tóc hơi rối của anh, cúi hôn nhẹ một cái lên môi anh:
- Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Ừm, ở bên anh em không còn thấy sợ gì nữa.

Vương Nhất Bác kéo anh ôm chặt vào lòng, mùi hương thảo mộc thân quen khiến cậu thấy giảm đi bao căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro