Chương 123. Đấu kiếm_1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài chợt vọng tiếng nói:
- Tìm thấy chưa?

Vương Nhất Bác liền áp tai lên cửa, cả hai yên lặng lắng nghe. Tiếng người phía ngoài nói:
- Trong nhà không có, chúng ta ra ngoài tìm, nó chắc chắn không thể thoát khỏi đây được đâu.

Một tên nói:
- Phòng này mày tìm chưa?

Tiêu Chiến nghe vậy thì chợt giật mình. Vương Nhất Bác liền vỗ nhẹ lên lưng anh trấn tĩnh. Tiếng nói bên ngoài vẫn vang vọng:
- Đây là phòng Ôn lão sư phụ được khoá cẩn thận nó mở sao được, thôi đi mau, để đại ca nổi điên là mệt lắm.

- Ừ, chúng mày đi thôi.

Chỉ một chốc tất cả lại trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến đưa tay lên ngực:
- Phù, may quá chúng đi rồi, làm em thót tim.

Vương Nhất Bác cười âu yếm nhìn anh:
- Em sẽ không sao đâu, anh nghiên cứu kĩ rồi mới chọn phòng này. Ôn Nhược Hàn rất ít khi đến đây.

Tiêu Chiến:
- Vâng. Nhất Bác, lúc bị nhốt trong nhà kho em phát hiện một căn hầm bí mật, dưới đó có rất nhiều người bị nhốt. Họ nói Ôn Húc lừa họ rồi sẽ đưa họ vượt biên.

Vương Nhất Bác bất ngờ:
- Buôn người ư?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm, chúng ta phải mau cứu họ.

Vương Nhất Bác:
- Được rồi, anh sẽ nhắn với Vu Bân, bọn họ đang ở bên ngoài rồi.

Tiêu Chiến:
- Thế à?

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng ôm:
- Ai cũng đều lo cho em.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Vâng.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vu Bân:
- /Tìm thấy Tiêu Chiến rồi, bọn chúng đang lục tìm em ấy, mọi người theo phương án đã bàn nhé/.

Phía bên Vu Bân nhận được tin của cậu thì mừng rỡ:
- Thấy thầy Tiêu rồi. Sư phụ, chúng ta hành động chứ ạ?

Ông Vương nghe vậy liền gật đầu:
- Ừ, mọi người phải chú ý an toàn nghe không?

Tất cả cùng đồng thanh:
- Vâng.

Rồi bọn họ rời khỏi sân thượng ngôi nhà mà Vương Nhất Bác đã ghé qua.

**********

Tiêu Chiến bước đi theo sau Vương Nhất Bác, thận trọng nhìn ngó xung quanh. Hai người ra khỏi căn nhà, định vòng về phía sau thì nghe tiếng vỗ tay:
- Giỏi lắm, không ngờ mày tìm đến đây nhanh thế, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay ra:
- Ôn Húc, mày cũng rất giỏi a, người của Võ Lâm Đường mà cũng dám động đến.

Ôn Húc chống nạnh, cười đểu:
- Sao không chứ. Võ Lâm Đường chúng mày thích nhúng mũi vào việc của người khác thì tránh sao không có kẻ thù.

Vương Nhất Bác:
- Nếu chúng mày không làm ăn phi pháp thì sợ gì người khác dòm ngó.

Ôn Húc mắt trừng lên nhìn cậu:
- Mày quả là có lá gan lớn, dám một mình đột nhập vào đây, còn định đưa người của tao đi.

Vương Nhất Bác:
- Người của mày? Mày nói tiếng người được không? Tiêu Chiến là vợ tao đương nhiên tao phải tới.

Ôn Húc mắt vằn đỏ:
- Vợ mày? Nếu mày có thể thoát khỏi đây thì hãy nói điều đó. Tao nghe thiên hạ đồn Vương Nhất Bác là đệ nhất kiếm, vậy mày có dám đấu với tao không? Trước giờ Ôn Húc tao chưa từng bại dưới tay ai, hôm nay há lại bại dưới tay mày sao?

Vương Nhất Bác:
- Đấu kiếm ư? Được thôi.

Ôn Húc ra lệnh cho đàn em lùi ra, hắn bước trước dẫn đường. Vương Nhất Bác nắm gọn bàn tay anh trong tay mình. Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền tới liền thả lỏng người, tâm trạng cũng bình ổn hơn.

Ôn Húc dẫn tất cả đến một căn phòng rất rộng, bên trong bài trí đồ sơ sài, có lẽ đây là phòng để hắn luyện kiếm vì trên giá bên sát tường có gác mấy thanh kiếm. Tiêu Chiến quan sát và nghĩ trong đầu.

Ôn Húc sai người mang kiếm tới, hắn cầm lên tuốt nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén sáng bóng, nhìn Vương Nhất Bác nói:
- Lẽ ra tao muốn tỉ thí với thanh Tị Trần nổi tiếng của mày nhưng mày lại không mang theo nó, vậy mày dùng kiếm ở đây đi.

Nói xong hắn ra hiệu cho tên đàn em mang kiếm cho cậu. Vương Nhất Bác nhận lấy, tuốt kiếm ra nhìn rồi quay sang Tiêu Chiến:
- Ở đây chờ anh, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm, anh hãy thể hiện cho thằng đó thấy anh tuyệt thế nào đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng:
- Được.

Cậu bỏ áo khoác cho anh cầm rồi bước ra giữa phòng.

Cả hai sáp vào nhau bất phân thắng bại. Đường kiếm của Ôn Húc khá ngọt và chắc chắn, hắn trước giờ vẫn luôn tự hào là người giỏi kiếm pháp nhất. Nhưng rồi nghe có lời đồn về Vương Nhất Bác và thanh Tị Trần hắn cảm thấy không cam tâm. Luyện kiếm từ khi biết chạy cho đến bây giờ là mấy mươi năm, lý nào hắn lại để người khác vượt trội hơn.

Vương Nhất Bác nắm chắc chuôi kiếm trong tay, cậu cẩn thận quan sát từng bước chân và từng động tác của đối phương. Ôn Húc này đánh kiếm tốt nhưng không có kĩ xảo, tận dụng sức mạnh là chính. Hắn mạnh nhưng ít nhiều cũng để lộ sơ hở.

Vương Nhất Bác nắm bắt được một số yếu điểm của hắn, cậu lao tới. Ôn Húc bị Vương Nhất Bác tấn công tới tấp bắt đầu mất bình tĩnh. Đang lúc hắn sắp chống đỡ không được thì đôi bên cùng nghe thấy một giọng nữ vang lên:
- Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro