Chương 124. Đấu kiếm_2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay ra, một cô ả ăn mặc đồ bó sát màu đen, tóc buộc cao, tay đang cầm một sợi dây mảnh vòng qua cổ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liền dừng tay:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến xua tay:
- Nhất Bác, không sao đâu, bên đó anh cẩn thận.

Cô ả đang khống chế Tiêu Chiến chính là kẻ được Ôn Húc bao nuôi. Cô ta cũng có chút võ vẽ.

Lúc mọi người náo loạn đi tìm Tiêu Chiến, cô ả đã kéo một kẻ lại hỏi thì được biết bọn họ đang đi tìm Tiêu Chiến bỏ trốn. Cô ả còn khai thác được anh chính là người mà Ôn Húc lần đầu nhìn thấy đã mê mẩn. Cô ả tức đến tím gan, thảo nào lúc tối Ôn Húc trở về hắn không đoái hoài gì đến cô ta, hoá ra là có mới nới cũ.

Cô ả đứng bên ngoài quan sát màn đấu kiếm, biết người mà Ôn Húc thách đấu là con trai họ Vương nổi tiếng và Tiêu Chiến chính là ý trung nhân của cậu.

Lúc Ôn Húc bắt đầu yếu thế, cô ả liền rút sợi dây cước mảnh quấn trên cổ tay áp sát khống chế Tiêu Chiến để tạo áp lực cho Vương Nhất Bác. Cô ả thấy Vương Nhất Bác quay ra chĩa mũi kiếm về phía mình thì hai tay giữ chặt sợi dây khiến nó càng cứa mạnh vào cổ anh đến mức rỉ máu.

Vương Nhất Bác trông thấy vậy thì hai lông mày chau lại, mắt sắc như dao nhìn tới sợi dây trên cổ anh. Tiêu Chiến không muốn cậu mất tập trung vào Ôn Húc nên khẽ lắc đầu ra hiệu. Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Tán, anh đã nói em bao lần rồi, đi giầy đừng để bị tuột dây, em xem, dây tuột rồi kìa.

Tiêu Chiến cúi nhìn chân mình, mỉm cười:
- Ồ, em xin lỗi, là em sơ xuất rồi, em buộc lại ngay đây.

Rồi anh mặc kệ cô ả đang giữ sợi dây trên cổ mình mà cúi xuống cẩn thận buộc lại dây giầy. Mọi người đều buồn cười vì trong lúc này mà anh và cậu còn để ý đến dây giầy bị tuột. Đến cả Ôn Húc hắn cũng cho rằng đó là việc ngớ ngẩn.

Tiêu Chiến buộc dây giầy xong, rất nhanh anh rút con dao díp được cài trong tất mở ra và một phát cắt đứt sợi dây cước. Rồi không để cô ả kịp phản ứng, anh đã đấm cho cô ta một phát vào bụng khiến cô nàng thét lên ngã vật ra đất.

Tiêu Chiến giữ cô ta trong tay, dao kề sát cổ, nghĩ thật may lúc đi anh đã giấu con dao nhặt được của Bùi Gia Linh vào trong ống tất để phòng lúc khẩn cấp.

Ôn Húc thấy tình hình như vậy thì rất nhanh vung kiếm chém tới cậu. Tiêu Chiến trông thấy hét lên:
- Nhất Bác, phía sau.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người đỡ nhưng vẫn bị một vết kiếm chém vào cánh tay, không sâu lắm. Cậu giơ kiếm chống đỡ, thanh kiếm bị chém mạnh thì gãy làm đôi.

Trong lúc mọi chuyện đang căng như dây đàn thì phía ngoài một tiếng gọi vang lên:
- Lão đại, nhận lấy.

Vương Nhất Bác nhanh tay đón vật vừa được tung về phía mình, đó là Tị Trần. Vu Bân trước khi đi đã bảo Lưu Khải Hoan mở cửa Tĩnh Thất để lấy nó mang theo.

Vương Nhất Bác cầm Tị Trần trong tay, miệng nhếch lên cười nhìn về phía Ôn Húc:
- Đánh lén là hành động hèn hạ, mày sẽ phải trả giá.

Nói rồi cậu vung kiếm lao đến áp sát Ôn Húc khiến hắn cuống cuồng chống trả.

Chu Tán Cẩm ra hiệu cho đồng đội phong toả biệt viện, những người trong phòng đấu kiếm đều được kiểm soát. Ông Vương lại gần Tiêu Chiến, anh đẩy cô ả cho một người khác giữ rồi nhìn ông:
- Ba, con xin lỗi vì khiến cho mọi người vất vả.

Ông Vương vỗ nhẹ vai anh:
- Không sao, con đã làm rất tốt.

Tiêu Chiến thấy ông Vương khen mình thì hơi ngẩn ra rồi tất cả lại tập trung vào sàn đấu.

Vương Nhất Bác chiếm lợi thế, Tị Trần trong tay áp đảo đối phương. Ôn Húc bị lưỡi kiếm sắc bén của cậu chém sượt qua ngực, máu rỉ ra thấm đỏ áo. Vương Nhất Bác mặt lạnh băng nói:
- Đao thứ nhất vì mày dám lừa vợ tao.

Cậu chém tiếp nhát thứ hai vào cánh tay hắn:
- Đao thứ hai mày dám làm em ấy sợ.

Vương Nhất Bác cầm chắc Tị Trần, một phát chém vào bàn tay hắn khiến kiếm rơi ra khỏi tay:
- Còn đây là vì...mày dám thích vợ tao.

Ôn Húc ôm bàn tay đang chảy đầy máu, hắn nhìn Vương Nhất Bác:
- Mẹ nó, mày đúng là hắc tinh của Ôn gia, không ngờ Ôn Húc tao lại bại dưới tay mày.

Vương Nhất Bác nhặt vỏ Tị Trần lên, tra kiếm vào bao:
- Mày là tên súc sinh, dám lừa người rồi đem nhốt, định buôn họ qua biên giới. Vương Nhất Bác tao ghét nhất kẻ nào làm ăn phi pháp mất nhân tính, mày tàn đời rồi.

Nói xong cậu xoay người đi tới chỗ Tiêu Chiến để mặc Ôn Húc đang tròn mắt nhìn, không ngờ phi vụ làm ăn của hắn chưa kịp thực hiện đã bị phanh phui.

Vương Nhất Bác lại gần anh, rút chiếc khăn trắng trong túi áo ra chấm vào vệt máu đang rỉ trên cổ anh, mắt nhìn xót xa:
- Có đau không?

Tiêu Chiến nắm tay cậu, lắc đầu:
- Em không đau, chỉ bị thương một chút thôi.

Uông Trác Thành lúc này mới bỏ ba lô xuống, mở ra lấy băng y tế kéo bạn lại gần băng vào vết thương. Tiêu Chiến nhìn bạn trân trối:
- Lão Uông, sao cậu lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro