Chương 125. Nguy hiểm _1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành nhìn bạn, nét mặt lộ rõ cả sự lo lắng lẫn tức giận:
- Cậu còn hỏi à? Ai cho phép cậu một mình đến chỗ này hả? Cậu không sợ chết nhưng khiến người khác sợ vì lo cho cậu đấy.

Tiêu Chiến nắm tay bạn:
- Lão Uông, xin lỗi, cậu đừng giận nữa. Tôi vì nghĩ bà bị bọn chúng bắt cóc nên nóng ruột đi tìm, ai dè bị hắn lừa đến đây.

Uông Trác Thành vẫn giận:
- Dù là lo lắng cũng phải bàn với mọi người để tìm phương án, cậu thật khiến tôi tức nổ đom đóm mắt mà.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy bạn:
- Lão Uông, đừng tức giận nữa, tôi thề lần sau sẽ không liều mạng như vậy.

Uông Trác Thành đẩy bạn ra:
- Còn có lần sau?

Tiêu Chiến giả vờ nhăn nhó:
- Ui, đau.

Uông Trác Thành nghe vậy cơn giận liền lắng xuống:
- Cậu không sao chứ?

Tiêu Chiến xua tay:
- Tôi không sao, chỉ đau một chút thôi.

Uông Trác Thành nhẹ nhàng:
- Cẩn thận.

Tiêu Chiến mỉm cười vì đã thành công xoá đi cơn giận của bạn, anh gật đầu:
- Ừm.

Rồi anh ôm tay Vương Nhất Bác kéo lại gần, nhìn Uông Trác Thành nói:
- Anh ấy bị trúng một kiếm của Ôn Húc, cậu kiểm tra xem thế nào.

Uông Trác Thành nghe vậy liền mau chóng xem vết thương của Vương Nhất Bác. Anh xử lý tạm thời rồi nói:
- Vết thương này trước mắt tạm băng lại như vậy, lát trở về bệnh viện phải khâu, vết rách khá dài.

Tiêu Chiến lo lắng:
- Liệu có nghiêm trọng không?

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy vội trấn an:
- Chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại, em đừng lo lắng quá.

Rồi cậu nhìn Uông Trác Thành khẽ lắc đầu, Uông Trác Thành hiểu ý liền nói:
- Phải, cậu không cần lo đâu, tuy vết thương dài nhưng không sâu, không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Tiêu Chiến gật đầu đặt tay lên ngực thở nhẹ một tiếng.

Khi Chu Tán Cẩm vừa áp chế Ôn Húc đứng dậy thì phía ngoài cửa một tiếng nói ồm ồm vang lên:
- Các người đang làm gì thế hả?

Ôn Húc nhìn ra phía có tiếng nói:
- Ba.

Ôn Nhược Hàn cùng một tốp người bước vào, hầm hầm tức giận. Ông ta nhìn thấy ông Vương thì mặt đen lại:
- Lão Vương, ông quả rất thích chõ mũi vào việc nhà Ôn gia nhỉ?

Ông Vương điềm tĩnh:
- Lão Ôn, con trai ông làm việc phi pháp khiến người người tức giận. Tôi chỉ là không thể khoanh tay đứng nhìn bọn chúng gieo rắc tội ác như vậy được.

Ôn Nhược Hàn trợn mắt:
- Dù con tôi có làm việc phi pháp thì cũng không đến lượt Võ Lâm Đường nhà ông quản. Ông làm như vậy là muốn đối đầu với tôi phải không?

Ông Vương tiếp lời:
- Võ Lâm Đường và Hắc Long Đường trước giờ nước sông không phạm nước giếng, nhưng con trai ông dám lừa để bắt cóc con dâu tôi thì buộc lão già tôi phải ra mặt. Ông không dạy được con thì để thiên hạ dạy dỗ nó.

Ôn Nhược Hàn mắt long lên sòng sọc:
- Ông...

- Nếu ông đã thích lo chuyện bao đồng như vậy thì đừng trách tôi không khách khí.

Ôn Nhược Hàn nói xong bất ngờ lao vào tung một cú đấm giáng thẳng tới mặt ông Vương. Ông Vương nhanh nhẹn né tránh, cả hai bắt đầu một màn đấu võ tay đôi, bên nào cũng mạnh.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài nắm chặt tay áo Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh căng thẳng liền ôm tay qua vai trấn an:
- Không cần lo lắng, ba trước giờ chưa từng bại dưới tay ai. Với lại, tà không thể thắng chính.

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu rồi căng mắt quan sát hai vị lão tiền bối đang áp đảo nhau. Tất cả mọi người trong gian phòng cũng đều bị kích thích, đây là lần đầu tiên hai lão sư phụ họ Ôn và họ Vương đấu với nhau. Thiên hạ vẫn đồn hai người một chín một mười, giờ mới được tận mắt chứng kiến, lời đồn quả không sai.

Hai vị trưởng bối đấu với nhau một hồi, mỗi người đều bị trúng một cú đấm. Ôn Nhược Hàn bị đấm thì như con thú điên công kích liên tục. Ông Vương không hề nao núng, phản xạ rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc thì chiếm ưu thế. Rồi bằng một đòn quyết định, có thể nói đây là đòn bí quyết của Võ Lâm Đường, ông Vương giáng xuống khiến Ôn Nhược Hàn lảo đảo, mắt đầy đom đóm mà khụy gối chống xuống sàn. Ông Vương lên tiếng:
- Tôi đến đây để cứu người chứ không phải để đánh nhau với ông. Con trai ông buôn bán người bất hợp pháp, ông biết hay không biết thì nó đến lúc cũng phải trả giá rồi.

Ôn Nhược Hàn còn định vùng dậy đánh nhau tiếp thì Chu Tán Cẩm mang lệnh tạm bắt người đến đọc trước mặt ông ta. Ôn Nhược Hàn rít lên:
- Các người có bằng chứng không mà dám tới đây ăn nói hồ đồ?

Tiêu Chiến bước lên:
- Tôi đã biết rồi. Con trai ông lừa và bắt nhốt một nhóm người dưới căn hầm bí mật. Tôi đã bảo người xuống đó đưa họ lên, một chốc nữa thôi ông sẽ thấy.

Ôn Nhược Hàn nhìn Tiêu Chiến:
- Mày là đứa nào?

Ông Vương nhanh nhẹn lên tiếng:
- Đây chính là con dâu tôi, người mà con trai ông đã bắt cóc, may thằng bé không sao chứ nếu không tôi đã san phẳng cái biệt viện này của ông rồi.

Ôn Nhược Hàn nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ thù:
- Thì ra là mày à?

Rồi rất nhanh ông ta lao đến dùng tay nắm lấy cổ anh, lực tay rất mạnh gần như nhấc anh lên khỏi mặt đất. Tiêu Chiến chới với nắm chặt bàn tay ông ta, ho sù sụ mấy tiếng. Ai cũng bị giật mình, Vương Nhất Bác cả kinh chĩa mũi kiếm về phía Ôn Nhược Hàn:
- Ông mau thả vợ tôi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro