Chương 126. Nguy hiểm _2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng manh động vì sợ Ôn Nhược Hàn sẽ làm hại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một tay giữ chặt lấy tay Ôn Nhược Hàn, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn nhếch miệng cười:
- Ông nghĩ ông làm vậy thì con trai ông sẽ thoát chết sao? Buôn bán ma túy cộng buôn người qua biên giới, không cần nói ông cũng biết bọn chúng tử hình chắc rồi. Ông biết mà không cản cũng là tội đồng loã. Giờ ông có giết tôi cũng không gỡ tội được cho cha con ông đâu, chi bằng ông đưa tay chịu trói pháp luật sẽ xem xét mà giảm tội cho ông.

Ôn Nhược Hàn mắt vằn máu đỏ:
- Mày và đám người họ Vương đều cùng một giuộc với nhau, thích chĩa mũi vào việc của người khác. Nếu con tao chết thì mày cũng đừng hòng thoát được.

Nói xong ông ta nhìn về phía cảnh sát:
- Chúng mày còn không mau thả con tao ra?

Chu Tán Cẩm còn đang lưỡng lự thì Tiêu Chiến cười gằn lên:
- Ha ha, ông nghĩ ông và con trai ông sẽ thoát khỏi đây sao? Đừng mơ.

Tiêu Chiến nói rồi bất ngờ nắm chặt con dao díp trong tay đâm mạnh vào cánh tay Ôn Nhược Hàn khiến ông ta giật mình mà vung mạnh tay ra. Tiêu Chiến bị hất văng thì ngã xuống, Vương Nhất Bác rất nhanh đón lấy anh ôm vào lòng.

Ôn Nhược Hàn như con thú điên hét lên rồi rút súng bên hông giơ lên chĩa về phía Tiêu Chiến định bóp cò liền "Hự" một tiếng, máu từ miệng trào ra. Cả thân hình to lớn của ông ta bất động vài giây rồi đổ ập xuống, người đứng phía sau lưng Ôn Nhược Hàn hai tay đang run lên, mắt nhìn không chớp. Tiêu Chiến nhìn ra bất ngờ gọi:
- Trác Quân.

Đúng vậy, chàng trai này khi được giải cứu thì đi theo cảnh sát đến phòng đấu. Cậu đúng lúc thấy Tiêu Chiến bị Ôn Nhược Hàn bóp cổ nhấc trên tay thì vội nắm chặt con dao mà cậu đã nhặt được của đám tội phạm đang bị cảnh sát khống chế, rồi lựa người không để ý đã vòng về phía sau lưng Ôn Nhược Hàn. Thấy ông ta cầm súng định bắn anh nên đã lấy hết can đảm cùng sự căm giận mà một dao đâm mạnh vào người ông ta.

Trác Quân sau khi đâm người xong thì ngồi sụp xuống, lẩm bẩm:
- Tôi giết người rồi.

Tiêu Chiến bám vào tay Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra chỗ Trác Quân, đặt tay lên vai cậu:
- Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ.

Trác Quân nhìn anh:
- Có phải tôi sẽ bị vào tù không?

Ông Vương lại gần nhấc tay cậu đứng lên:
- Làm tốt lắm con trai.

Trác Quân nhìn ông:
- Ngài chính là võ sư Vương Khải Nhân nổi tiếng đó sao?

Ông Vương cười nhân từ:
- Ta chính là Vương Khải Nhân. Vừa rồi, cảm ơn con đã cứu các con ta. Con có muốn theo ta về Võ Lâm Đường không?

Trác Quân không tin vào tai mình:
- Ngài nói gì ạ?

Tiêu Chiến vỗ vai cậu:
- Ba Vương muốn đưa cậu tới Võ Lâm Đường, cậu không từ chối chứ?

Trác Quân lòng đầy cảm kích:
- Vâng, con cảm ơn ngài.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Trác Quân rồi nhìn sang Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay sờ lên cổ anh, ngón tay của Ôn Nhược Hàn vẫn còn hằn đỏ. Vương Nhất Bác nắm tay anh đứng lùi ra để cho Chu Tán Cẩm và các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ của mình.

Tiêu Chiến quay lại nhìn nhóm người được cứu ra khỏi căn hầm, anh tìm kiếm gương mặt ngây thơ của Phồn Tinh. Thằng bé nghển cổ trông thấy anh thì reo lên:
- Chú đẹp trai.

Tiêu Chiến bước nhanh đến bế bé con lên tay:
- A Tinh đây rồi.

Phồn Tinh ôm cổ anh hôn chụt một cái vào má:
- A Tinh nhớ chú đẹp trai quá à.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ mũi bé con, cười tươi:
- Chú cũng nhớ A Tinh nè. Con về nhà với chú nha?

Phồn Tinh gật đầu cái rụp:
- Ưm.

Chu Tán Cẩm đến gần anh và cậu:
- Giờ mọi người cùng tôi về sở để lấy lời khai nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu nắm tay Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh đi ra ngoài.

Những người liên quan đến việc bị Ôn Húc lừa rồi bắt cóc đều theo xe cảnh sát về sở. Sau khi làm việc xong với những người có chức vụ, họ đều được thả cho trở về nhà.

Mọi người đứng chia tay Tiêu Chiến. Trác Quân thay mặt tất cả gửi lời cảm ơn đến anh và cậu hứa sau khi đến Võ Lâm Đường sẽ học tập chăm chỉ.

Tiêu Chiến lần đầu gặp bé Phồn Tinh đã thấy gắn bó nên ngỏ ý muốn đón bé về ở với mình nếu cảnh sát không liên hệ được với cha mẹ của bé. Trong lúc chờ phía cảnh sát tìm người thân của Phồn Tinh thì cậu bé được đưa đến nơi chăm sóc đặc biệt. Tiêu Chiến bịn rịn mãi mới chịu rời bé con ra.

**********

Vu Bân lái ô tô đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào viện để Uông Trác Thành xử lý vết thương cho cả hai rồi mới đưa anh với cậu về nhà.

Vừa bước chân vào cổng anh đã thấy bà nội đứng ngóng ngoài hiên. Tiêu Chiến bước nhanh đến ôm chầm lấy bà:
- Bà nội, con về rồi ạ.

Bà Tiêu ôm cháu nghẹn ngào:
- Chiến Chiến của bà, con có bị làm sao không?

Bà nói rồi kéo anh ra nhìn ngó từ đầu đến chân, mắt dừng lại ở miếng băng dán trên cổ cháu, mắt lóng lánh nước:
- Con bị thương rồi?

Tiếu Chiến nắm tay bà:
- Chỉ là một vết xước nhỏ thôi ạ, bọn con đều ổn, không bị sao hết, bà đừng lo lắng bà nhé.

Vương Nhất Bác cũng bước lại gần:
- Mọi chuyện đã ổn rồi, từ giờ con sẽ không để em ấy gặp phải bất cứ chuyện gì nữa, xin bà hãy yên tâm.

Bà Tiêu gật đầu nắm tay cậu và anh:
- Ừ, các con vào nhà đi. Bé Ngân Chi nhận được điện thoại đã vội đi chợ mua đồ ngon về nấu cho các con rồi, chúng ta vào nhà thôi.

Bà nhìn tới Vu Bân, mỉm cười:
- Tiểu Bân cũng vào nhà đi con.

Mọi người cùng vui vẻ bên mâm cơm ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro