Chương 134. Tìm gặp Vương phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương ở trên lầu đi xuống thì được người làm thông báo có khách đến tìm bà chủ. Ông hỏi:
- Là ai vậy?

Người làm:
- Dạ, là hai người lần trước đã bị bà chủ đuổi ra không tiếp đấy ạ.

Ông Vương khẽ nhíu mày rồi đi ra cửa, hai người một nam một nữ đang đứng ngoài sân. Lúc này ông Vương mới quan sát kĩ một chút, hai người này tuổi trung niên, mặt mũi sáng sủa. Ông nhìn lần nữa lại có cảm giác quen quen mà ông nghĩ mãi không ra.

Bà Vương trên lầu đi xuống, nhìn quanh phòng khách không thấy ai, lại thấy chồng đang đứng ở cửa ra vào thì tới gần:
- Sao anh đứng đây, cửa mở kiểu gì thế?

Bà nói xong đưa tay mở rộng cánh cửa ra, ông Vương chưa kịp ngăn lại thì hai vị khách bên ngoài nghe thấy tiếng cửa đã quay đầu nhìn.

Bà Vương trông thấy họ mắt liền trừng lên:
- Tại sao vẫn là hai người hả? Tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy mặt hai người rồi, hãy mau cút khỏi nhà tôi. Nếu còn lảng vảng ở đây lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cút đi.

Nói rồi bà mạnh tay đóng sầm cánh cửa lại, giận dữ đi vào phòng khách. Ông Vương nhìn vợ rồi nhìn tới cánh cửa, ông gọi A Tứ nói nhỏ vài câu rồi đi vào bên trong với vợ.

Ông Vương ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lưng vợ. Ông rót tách trà đưa đến tay bà Vương, nhẹ nhàng nói:
- Em đừng tức giận nữa, uống ngụm trà đi.

Bà Vương nhìn chồng rồi nhận lấy tách trà từ tay ông, vừa thổi vừa uống một ngụm. Ông Vương hơi ngẩn người ra, vừa rồi bà nhìn ông, đây là lần đầu tiên ông trông thấy sự lo lắng của bà hiện lên trong ánh mắt.

Ông Vương cầm lấy tách trà vợ đưa đặt xuống bàn, cầm tay vợ, xoay bà đối diện với mình hỏi nhẹ:
- Nói cho anh biết, họ là ai?

Bà Vương bàn tay khẽ run lên, nhìn chồng, mắt có gì đó lóng lánh:
- Họ...họ là...

**********

Người đàn ông và người phụ nữ đang trên đường ra sân bay thì nhận được một cuộc điện thoại. Người đàn ông nghe xong liền nói:
- Được, tôi đợi anh ở quán cà phê trong sân bay.

Rồi người đàn ông nhìn sang người bên cạnh:
- Anh ta đang trên đường tới đây.

Ông Vương vào đến quán cà phê, không ngồi xuống mà nói luôn:
- Tôi sẽ không làm mất thời gian của hai người nên sẽ nói thẳng. Hai người đừng đến đây nữa, Thanh Vân cả đời không muốn gặp lại hai người đâu. Tôi cũng vậy, không muốn cả hai xuất hiện ở thành phố A một lần nữa. Mọi chuyện đang yên ổn, đừng xới tung nó lên.

Người đàn ông:
- Anh Vương, chúng tôi đến đây là muốn...

Ông Vương cắt ngang lời:
- Tôi biết các người muốn gì nhưng các người nhận nhầm người rồi.

Người phụ nữ:
- Không thể nào, chúng tôi đã tìm hiểu rất kĩ, không thể nhầm được.

Ông Vương:
- Tôi không biết hai người tìm hiểu thế nào nhưng đó không phải là sự thật.

Ông chống tay vào bàn, gằn từng tiếng:
- Nếu các người còn tiếp cận gia đình tôi lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Hãy mau quay về và từ bỏ ý định đó đi, tôi cảnh cáo hai người đấy.

Ông Vương nói xong quay lưng bỏ đi, người đàn ông vẫn cố chấp nói vọng theo:
- Chúng tôi sẽ không từ bỏ.

Ông Vương nắm chặt bàn tay rồi đi thẳng ra xe lái nó hướng về Võ Lâm Đường.

**********

Vương Nhất Bác kể cho Vu Bân nghe chuyện cậu nghi ngờ bị chiếc ô tô hôm qua theo dõi. Vu Bân nhìn bạn hỏi:
- Vậy lúc cậu rẽ hướng khác chiếc xe đó có đi theo tiếp không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Không, có lẽ người trong xe đoán bị tôi phát hiện nên không đi theo nữa.

Vụ Bân:
- Lần sau nếu cậu vẫn thấy chiếc xe đó thì chắc chắn là có vấn đề, chúng ta phải đề cao cảnh giác.

Vương Nhất Bác:
- Ừm.

Hai bạn trẻ đang nói chuyện thì thấy ông Vương đi nhanh tới, trông thấy cậu, ông gọi luôn:
- Tiểu Bác.

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đứng dậy, Vu Bân cúi đầu cung kính:
- Sư phụ.

Ông Vương gật đầu, Vu Bân vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác rồi đi về phía các học viên đang ngồi nghỉ trên thảm cỏ, cậu vỗ tay:
- Nào mọi người, bắt đầu tập luyện tiếp thôi.

**********

Vương Nhất Bác cùng ông Vương thả bộ dọc bãi tập. Cậu lên tiếng:
- Ba.

Ông Vương nhìn sang con trai:
- Tiểu Bác, con mấy hôm nay thế nào?

Vương Nhất Bác đáp:
- Tốt ạ.

Ông Vương:
- Con có thấy điều gì lạ không?

Vương Nhất Bác nhìn sang ông, cậu không muốn ông lo lắng nên giấu chuyện mình bị theo dõi:
- Không ba, sao ba lại hỏi thế? Có chuyện gì phải không ạ?

Ông Vương lắc đầu:
- Không, không có chuyện gì, ba chỉ tiện hỏi thôi. Sắp Tết rồi, con nhớ mua lễ kính bà nội Tiêu nhé, hai hôm nữa ba sẽ qua thăm bà.

Vương Nhất Bác cảm giác ba mình hôm nay hơi lạ nhưng cậu không muốn hỏi sâu. Cậu đáp:
- Vâng. Mai con đưa Tiểu Tán đi mua sắm ít đồ, bên nhà có cần mua gì không để con mua gửi người mang về?

Ông Vương:
- Tiểu Bác, con không muốn về nhà ăn Tết sao?

Vương Nhất Bác:
- Không đâu ạ, vợ chồng con sẽ ăn Tết cùng bà nội. Con không muốn ngày Tết mọi người phải mất vui, ba hiểu cho con.

Ông Vương trầm ngâm:
- Ba hiểu, con cứ làm những gì mà con thấy thoải mái là được.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Con cảm ơn ba.

Ông Vương nhìn con trai rồi yên lặng cùng cậu rời khỏi bãi tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro