Chương 133. Bị người lạ đi theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đang vùi sâu trong lòng cậu ngủ say. Đêm qua hai người lăn lộn một trận đến gần hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến mệt đến mức cậu bế vào trong lau rửa cho mà anh vẫn ngủ mê mệt không biết gì.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên tóc anh rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Cậu kéo chăn đắp kín lên cho anh xong mới đi vào bên trong làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài sân tập thể dục. Mưa đã tạnh lúc gần sáng, gió giật mạnh khiến bụi trúc gần lối vào Tĩnh Thất vài cây bị cong xuống, lá rụng đầy sân.

Vương Nhất Bác tập một tiếng rồi mới đi vào nhà, cậu đến gần giường cúi nhìn ngắm vợ vẫn ngủ say thì mỉm cười quyết định lấy hộp giữ nhiệt đi tới nhà ăn lấy điểm tâm về cho anh.

Tại nhà ăn, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh trai liền cười:
- Anh, đêm qua ngủ ngon chứ ạ?

Lưu Khải Hoan nhìn cậu mỉm cười:
- Ừ, anh ngủ rất ngon.

Vương Nhất Bác để ý thấy anh đang gắp đồ điểm tâm vào chiếc hộp thì hỏi:
- Anh lấy về cho bác sĩ Uông phải không?

Lưu Khải Hoan gật đầu:
- Ừm, tiểu Thành vẫn ngủ nên anh lấy sẵn về.

Vương Nhất Bác cười gian manh, nói nhỏ:
- Hôm qua hai người có phải đã...

Lưu Khải Hoan nhìn xung quanh rồi cũng khẽ trả lời:
- Tiểu Thành tiếp nhận anh rồi, em ấy đã đồng ý lời cầu hôn của anh.

Vương Nhất Bác vui vẻ:
- Tốt quá, vậy qua năm mới có thể tổ chức hôn lễ cùng nhau rồi, đúng ước nguyện của Tiểu Tán. Thôi anh lấy đồ rồi mau về với bác sĩ Uông đi, em cũng chọn đồ cho vợ em đây.

Cậu nói xong thì đưa mắt nhìn một lượt các khay thức ăn được bày một dãy dài, món nào cũng bốc hơi nghi ngút.

**********

Lưu Khải Hoan về đến Hàn Thất, anh đặt hộp điểm tâm lên bàn rồi đi vào gian phòng ngủ. Uông Trác Thành đang ngồi trên giường, trông thấy anh thì xấu hổ úp mặt vào chăn trốn.

Lưu Khải Hoan nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu liền bật cười. Anh lại giường ngồi xuống, ôm cậu đặt trong lòng mình, dịu dàng nói:
- Em dậy lâu chưa? Vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, anh mang đồ về đây rồi.

Uông Trác Thành ôm cổ anh, mặt giấu vào vai anh:
- Em...anh làm em đau không đi nổi nữa rồi.

Lưu Khải Hoan cười bế cậu lên:
- Vậy để anh giúp em.

Uông Trác Thành lẩm bẩm mắng anh mấy câu rồi để anh bế mình vào trong làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu để yên anh ôm mình trong lòng mà gắp từng miếng điểm tâm bón cho cậu.

**********

Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh đưa tay dụi mắt nhìn lên thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh thì mỉm cười. Vương Nhất Bác áp tay lên má anh, nhẹ nhàng:
- Vợ dậy rồi.

Tiêu Chiến vòng tay ôm ngang người cậu, cằn nhằn:
- Đêm qua anh dữ dội quá làm em giờ đau khắp mình mẩy, như này sao về nhà được hả?

Vương Nhất Bác cúi nhấc anh ngồi lên đùi mình:
- Ai bảo vợ câu dẫn anh làm anh không kìm chế được.

Tiêu Chiến lườm cậu sắc như dao:
- Lại còn dám đổ lỗi cho em.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng anh:
- Không phải, là anh sai, anh sai.

Tiêu Chiến bật cười rồi chống hông đứng lên đi vào bên trong. Vương Nhất Bác vội tới đỡ anh:
- Để anh giúp em.

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không cần đâu, em đi được.

Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt nhạt màu chứa đầy yêu thương rồi đi ra gian bên ngoài bày sẵn điểm tâm chờ anh.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghe Vương Nhất Bác kể chuyện Lưu Khải Hoan và Uông Trác Thành đã tiến xa hơn rồi thì mừng rỡ, mặt toát lên sự thích thú. Anh ngồi trong lòng cậu bắt đầu liệt kê ra một loạt những kế hoạch của mình, thỉnh thoảng lại há miệng đón lấy thìa điểm tâm cậu đưa đến.

**********

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra cửa hàng rồi mới quay trở lại Võ Lâm Đường.

Trên đường đi cậu để ý qua gương thấy một chiếc xe luôn đi theo cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu không về Võ Lâm Đường nữa mà cố tình rẽ sang một hướng khác.

Chiếc xe thấy vậy liền dừng lại, người phụ nữ trong xe nói:
- Có phải chúng ta bị phát hiện rồi không anh?

Người đàn ông trả lời:
- Cũng có thể, anh nghĩ hay chúng ta vào gặp thẳng cậu ta nhỉ?

Người phụ nữ:
- Em sợ đột ngột quá sẽ khiến mọi chuyện khó khăn.

Người đàn ông:
- Tống Thanh Vân không chịu nói chuyện với chúng ta. Anh đang không biết khi trở về phải ăn nói với cha thế nào?

Người phụ nữ:
- Tống Thanh Vân thay đổi rất nhiều, nhưng người đàn ông đó nhìn chúng ta bằng ánh mắt rất lạ, như thể đã quen biết chúng ta vậy.

Người đàn ông:
- Thôi tạm thời hôm nay đi đến đây, chỉ còn một tuần nữa là cận kề năm mới rồi, chúng ta nên trở về thì hơn, sắp xếp việc nhà xong mình lại ra.

Người phụ nữ:
- Trước khi về anh nghĩ xem mình có nên gặp Tống Thanh Vân một lần nữa không?

Người đàn ông trầm ngâm một lúc thì nổ máy vòng xe đi về hướng biệt thự họ Vương:
- Chúng ta thử một lần nữa xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro