Chương 138. Đến Làng trẻ Xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dừng xe, Tiêu Chiến bước xuống, trước mắt anh là một con đường được lát gạch thô đỏ chạy dài, hai bên là bụi tre xào xạc trong gió. Tiêu Chiến nhìn sang cậu hỏi:
- Nhất Bác, đây là đâu thế?

Vương Nhất Bác đóng cửa xe xong thì đi tới nắm lấy tay anh, mỉm cười:
- Vào trong em sẽ rõ.

Tiêu Chiến khá tò mò nhưng không hỏi thêm mà đi theo cậu.

Bọn họ đi hết con đường liền thấy một chiếc cổng sắt có hoa văn. Tiêu Chiến ngước nhìn lên, chiếc biển treo phía trên đề rõ "Làng trẻ Xanh". Anh ngạc nhiên nhìn sang cậu:
- Nhất Bác, đây là...

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thêm thì bên trong vọng ra một tiếng reo trẻ con:
- Aaa...hai chú đẹp trai đến rồi.

Tiêu Chiến nhìn tới, Phồn Tinh đang chạy từ trong sân ra cổng, mắt cười tít. Một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi với khuôn mặt phúc hậu cười tươi đi tới mở cổng, nhìn Vương Nhất Bác nói:
- Cậu Vương, cậu đến rồi.

Vương Nhất Bác cúi chào người đàn bà đó:
- Viện trưởng Từ, chào bác.

Rồi cậu quay sang giới thiệu với anh:
- Đây là viện trưởng Từ, bác ấy là người đầu tiên lập lên làng trẻ này. Tất cả trẻ em không nơi nương tựa đều được bác nhận về nuôi.

Tiêu Chiến nhìn viện trưởng Từ, lòng đầy khâm phục, anh cúi chào:
- Chào bác, con là Tiêu Chiến.

Viện trưởng Từ nhìn anh bằng ánh mắt thân thiện:
- Cậu đây chắc là phu nhân của cậu Vương?

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Vâng.

Phồn Tinh chạy ra thì ôm chân anh:
- Chú đẹp trai đến rồi, A Tinh rất nhớ chú đẹp trai.

Tiêu Chiến cúi xuống ôm Phồn Tinh bế lên:
- Chú cũng rất nhớ A Tinh.

Viện trưởng Từ nhìn tất cả rồi nói:
- Chúng ta vào trong đi.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi ôm qua eo anh đang bế Phồn Tinh đi vào phòng tiếp khách cùng viện trưởng Từ.

Viện trưởng Từ bảo một cô gái mang nước ra mời khách, xong bà ngồi xuống ghế đối diện hai người. Vương Nhất Bác lên tiếng trước:
- Bác Từ, như hôm trước con nói chuyện với bác, hôm nay con đưa vợ đến đây là để đón A Tinh.

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn sang cậu:
- Anh...anh nói thật chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừ. Anh đã làm đầy đủ thủ tục nhận con nuôi rồi, chúng ta chỉ việc đón A Tinh về nhà thôi.

Tiêu Chiến cười tươi, mắt lấp lánh:
- Nhất Bác, cảm ơn anh.

Anh cúi xuống nhìn Phồn Tinh đang ngồi trong lòng mình tròn mắt nghe ngóng thì hôn nhẹ lên tóc bé con, hỏi:
- A Tinh, con có muốn về nhà chú đẹp trai ở không?

Phồn Tinh gật đầu tức thì:
- Có ạ.

Viện trưởng Từ cười:
- Thằng bé ngày nào cũng ngóng. Cậu Tiêu, chồng cậu biết cậu rất thích A Tinh nên gấp rút bảo chúng tôi hoàn thiện hồ sơ đấy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười. Rồi anh lại nhìn viện trưởng Từ:
- Bác Từ, vậy ba mẹ A Tinh...

Viện trưởng Từ nhìn anh đáp:
- Ba mẹ A Tinh qua đời lâu rồi, thằng bé cũng không có người thân nên được đưa vào đây. Lần trước tôi đi công việc thằng bé chạy theo tôi không biết nên mới để nó bị lạc, may nhờ có các cậu cứu nó nếu không tôi phải ân hận cả đời.

Tiêu Chiến thương cảm nhìn Phồn Tinh, bé thế mà đã mất cha mẹ, giống hệt anh. Vương Nhất Bác nắm tay anh bóp nhẹ. Cậu nhìn qua viện trưởng Từ:
- Vậy bác Từ, vợ chồng con đón A Tinh luôn nhé, tụi con sẽ yêu thương thằng bé như con ruột, bác yên tâm.

Viện trưởng Từ cười đôn hậu gật đầu. Bà cầm tay Phồn Tinh kéo thằng bé sang chỗ mình, đưa tay vuốt lên mái tóc mềm của bé:
- A Tinh, từ giờ chú Vương và chú Tiêu đây sẽ là ba của con. Con ở bên hai ba phải ngoan ngoãn và biết nghe lời nhớ không?

Phồn Tinh nghe hiểu thì khoanh tay cúi gập người xuống đáp:
- Vâng ạ.

Xong cậu bé chạy đến ôm chân Vương Nhất Bác một cái rồi chạy qua ôm cổ anh. Tiêu Chiến cười chỉ vào Vương Nhất Bác:
- A Tinh, từ giờ con gọi chú Vương là ba Vương nha.

Phồn Tinh nhìn cậu, đôi mắt đen láy chớp chớp:
- Vâng, ba Vương.

Vương Nhất Bác được gọi là ba thì hai tai đỏ lên, cậu vuốt nhẹ má Phồn Tinh:
- Ừm, A Tinh ngoan.

Phồn Tinh không chờ cho Tiêu Chiến nói tiếp cậu bé đã quay sang ôm chặt cổ anh, cười tít mắt:
- Còn chú đẹp trai, A Tinh gọi là ba đẹp trai được không ạ?

Tiêu Chiến mắt sáng tươi vui véo nhẹ cái má trắng xinh của Phồn Tinh, gật đầu:
- Được, con có thể gọi là ba đẹp trai hay ba Tiêu tùy ý.

Phồn Tinh nghe vậy thích chí hôn chụt một cái vào má anh:
- Hihi, A Tinh có ba rồi, còn hai ba nữa.

Cậu bé trèo sang đùi Vương Nhất Bác ôm cổ cậu hôn mạnh một cái lên má cậu khiến hai má Vương Nhất Bác đỏ hồng. Cảm giác được trẻ con gọi là ba thật xao xuyến khó tả, lại còn được bàn tay bé nhỏ của bé con ôm rồi hôn nữa chứ, thật thích.

Vương Nhất Bác ôm Phồn Tinh vào lòng, cúi hôn nhẹ lên trán bé con rồi nhấc bổng bạn nhỏ lên cười vang:
- A Tinh của ba đáng yêu quá.

Phồn Tinh được nhấc lên cao xoay tròn liền cười khanh khách, mắt tít lại. Tiêu Chiến đứng gần bên mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro