Chương 139. Đón A Tinh về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đón Phồn Tinh về, Vương Nhất Bác đưa anh và bé con vào TTTM mua sắm. Tiêu Chiến chọn cho Phồn Tinh rất nhiều quần áo, giầy dép mới. Phồn Tinh lần đầu tiên được thoả sức chọn mua đồ chơi thì thích thú không ngừng, cậu bé chạy hết gian này đến gian khác.

Mua sắm xong cậu đưa anh với Phồn Tinh đi ăn. Phồn Tinh vừa ăn vừa luôn miệng nói, Vương Nhất Bác nhìn cậu bé, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ kiên định:
- A Tinh, khi ăn không được nói nhiều.

Phồn Tinh nghe thấy thế liền im bặt, cậu bé chăm chú vào bát súp của mình. Tiêu Chiến thấy vậy mỉm cười, anh lấy khăn giấy chấm nhẹ vết súp trên khoé miệng bé con rồi nhìn Vương Nhất Bác:
- Anh đừng làm con sợ.

Vương Nhất Bác nắm bàn tay anh đang để trên bàn:
- Ừ, anh chỉ không muốn thằng bé vừa ăn vừa nói quá nhiều thôi, như vậy không tốt cho tiêu hoá của nó.

Tiêu Chiến cười nhẹ:
- Em biết, anh cũng ăn đi.

Nói rồi anh gắp đồ ăn vào bát cho cậu.

**********

Xe đỗ ở cổng, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi xuống mở cổng để anh ôm Phồn Tinh đang ngủ đi vào nhà. Bà Tiêu trông thấy vậy vui vẻ nói:
- Các con đón được A Tinh về rồi.

Tiêu Chiến nhìn bà:
- Vâng.

Bà Tiêu bảo Tiêu Chiến đặt Phồn Tinh vào giường của bà, anh kéo chăn đắp kín cho cậu bé rồi nhìn sang bà hỏi:
- Bà nội, sao bà biết bọn con đi đón A Tinh?

Bà Tiêu cười hiền từ:
- Là Tiểu Bác tối qua đã thưa chuyện với bà. Tiểu Bác muốn dành bất ngờ cho con nên bảo bà không nói với con.

Tiêu Chiến mỉm cười nắm tay bà:
- Giờ bà nội còn yêu Nhất Bác hơn con rồi.

Bà Tiêu vuốt nhẹ tóc cháu trai:
- Hai đứa bà đều yêu. Con lúc nào cũng là bảo bối quý giá của bà.

Tiêu Chiến cười tươi ôm lấy bà:
- Con yêu bà nội nhất.

Bà Tiêu vỗ nhẹ lưng anh:
- Con yêu bà nội nhất vậy Tiểu Bác là thứ mấy?

Tiêu Chiến rời bà ra gãi tai, hai má đỏ lên. Bà Tiêu nhìn cháu cười rồi đẩy nhẹ vào người anh:
- Con mau lên phòng với chồng con đi, để A Tinh ở đây với bà được rồi.

Tiêu Chiến đứng lên:
- Giờ bà lại yêu A Tinh hơn con đấy.

Bà Tiêu lườm yêu cháu:
- Phải, bà yêu A Tinh nhất.

Tiêu Chiến cười rồi đi ra ngoài khép cửa lại.

**********

Tiêu Chiến lên phòng thấy Vương Nhất Bác đã thay xong bộ đồ mặc nhà, anh cũng đi vào trong thay rồi đi ra. Vương Nhất Bác nhìn anh xắn tay áo lên cao thì hỏi:
- Em định làm gì thế?

Tiêu Chiến vừa xắn nốt tay áo vừa nói:
- Nhà còn một phòng nhỏ ở gần phòng bà trước giờ không ai dùng nên em làm nhà kho. Giờ em dọn dẹp để làm phòng riêng cho A Tinh.

Vương Nhất Bác kéo anh lại ngồi trên đùi mình:
- Em nghỉ trưa một lúc đã rồi anh dọn cùng em.

Tiêu Chiến tay ôm qua vai cậu:
- Hôm nay đã là hai chín Tết rồi, nếu không khẩn trương thì sẽ không kịp mua đồ nội thất trong phòng ngủ cho thằng bé. Mai ba mươi đâu còn cửa hàng nào mở bán.

Vương Nhất Bác vuốt cánh tay anh:
- Mua đồ chỉ đi một vòng là đủ. Em cả buổi chơi với A Tinh đã mệt rồi, nằm nghỉ chút đi.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì không đành từ chối, anh ôm cổ cậu:
- Vậy em chỉ nằm một lúc thôi đấy.

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu xoay người đặt anh nằm xuống giường, cúi hôn một nụ hôn dài rồi ôm anh trong lòng, tay xoa nhẹ lưng. Tiêu Chiến cứ thế bị cậu dụ mà ngủ lúc nào không hay.

**********

Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là bốn giờ chiều, anh vội vàng bỏ chăn bước xuống giường, lẩm nhẩm:
- Sao mình lại ngủ quên chứ, chán thật.

Tiêu Chiến đi nhanh xuống nhà, tới căn phòng nhỏ thấy cửa mở. Anh bước vào trong, căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ, Vương Nhất Bác đang lồng nốt chiếc rèm vào thanh gỗ ngang trên cửa sổ. Tiêu Chiến nhìn xung quanh lên tiếng:
- Sao anh không gọi em dậy làm cùng?

Vương Nhất Bác treo rèm xong bước xuống khỏi thang, đi đến bên cạnh anh vén nhẹ lọn tóc vướng trên mi anh, mỉm cười:
- Anh thấy vợ ngủ ngon nên không nỡ gọi.

Tiêu Chiến ôm qua eo cậu:
- Để anh làm một mình em còn không nỡ hơn.

Vương Nhất Bác kéo anh ra, hôn nhẹ lên trán anh:
- Mấy việc vặt này có đáng gì đâu, giờ anh đưa em đi mua giường tủ cho A Tinh nhé.

Tiêu Chiến gật đầu cười tuơi:
- Được.

Anh nói xong nhón chân hôn môi cậu một cái rồi nắm tay cậu kéo đi lên phòng thay đồ.

**********

Hai người đi đến siêu thị nội thất lượn một vòng thì đã chọn được đủ những thứ cần mua, ông chủ siêu thị lập tức cho nhân viên ship về tận nhà anh.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa xe cho anh thì điện thoại để trong túi áo reo. Cậu mở ra rồi áp lên tai nghe, một lúc quay lại nhìn anh:
- Hội Vu Bân gọi, các cậu ấy đang ở nhà mình rồi.

Tiêu Chiến:
- Có việc gì thế nhỉ?

Vương Nhất Bác:
- Ba người họ nói đến nhà mình ăn tất niên.

Tiêu Chiến vui vẻ:
- Vậy giờ mình đi siêu thị mua thêm đồ, lạnh như này chúng ta ăn lẩu đi. Để em gọi cho lão Uông, Tuyên Lộ kết hôn xong thì ra nước ngoài an cư rồi, cô chú Uông cũng chưa về, còn mỗi cậu ấy ở nhà.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Bác sĩ Uông đến thì chắc chắn không thể thiếu anh cả rồi. Anh ấy bám dính bác sĩ Uông kinh lắm.

Tiêu Chiến nghe vậy bật cười nghĩ "Anh thì kém phần chắc ^^".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro