Chương 140. Tất niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại nhà Tiêu Chiến, đông đủ bạn bè, anh em cùng quây quần bên bàn ăn. Vì đột xuất nhiều người nên anh phải kê ghép bàn ra ngoài sân mới đủ chỗ cho mọi người. Tất cả cùng nâng ly, Lưu Khải Hoan lên tiếng trước:
- Ly này con chúc bà, thím Hai và các em đều được mạnh khoẻ, chúc cho đại gia đình nhà chúng ta luôn hạnh phúc. Đặc biệt là gia đình nhỏ của Tiểu Chiến và Tiểu Bác nay đã có thêm thành viên nhí là A Tinh.

Bà Tiêu cười vui, nói:
- Bà cảm ơn các con, bữa cơm tất niên năm nay thật ý nghĩa, bà rất vui. Cảm ơn các con đã luôn yêu thương Chiến Chiến của bà.

Nói xong mắt bà rơm rớm, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ôm vai bà vỗ về:
- Bà nội, từ giờ con sẽ luôn vui vẻ vậy nên bà nội cũng phải vui nhé.

Bà Tiêu gật đầu vuốt tóc cháu trai. Vương Nhất Bác thấy hai bà cháu như vậy thì cầm ly rượu của mình lên:
- Cả nhà ta cùng nhau cạn nào.

Mọi người lại vui vẻ cụng ly vào nhau và uống cạn ly rượu của mình.

Uông Trác Thành ngồi bên cạnh Phồn Tinh, thấy cậu bé im lặng thì hỏi:
- A Tinh, sao lúc nãy con nói chuyện rất nhiều mà bây giờ lại im lặng thế?

Phồn Tinh ngước nhìn Uông Trác Thành đáp:
- Dạ, ba Vương dặn ăn cơm không nói chuyện nhiều ạ.

Mọi người cùng cười ồ lên. Lưu Khải Hoan với tay xoa đầu cậu bé, cười:
- A Tinh ngoan quá.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác:
- Lão đại, cậu thật lợi hại, mới nửa ngày mà đã khiến A Tinh nghe lời răm rắp rồi.

Vương Nhất Bác cười không nói gì. Tiêu Chiến gắp thức ăn vào bát cho bà và Phồn Tinh rồi nhìn tất cả:
- Nào mọi người ăn đi, hôm nay thím Hai làm rất nhiều món ngon.

Vương Hạo Hiên giờ mới lên tiếng:
- Lão đại, cậu vợ có rồi, con có rồi, thiếu mỗi cỗ cưới chưa có thôi. Chừng nào hai người tổ chức hôn lễ thế?

Vương Nhất Bác nhìn bạn nói:
- Qua tháng giêng chúng tôi tổ chức, lần này anh cả và bác sĩ Uông cũng tổ chức cùng luôn.

Tống Kế Dương:
- Ồ, hay đấy, tổ chức hôn lễ song song, hôm đó nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Rồi cậu quay ra trêu Lưu Khải Hoan:
- Đại sư huynh, huynh thật không hổ là đại thiếu gia Võ Lâm Đường nha, mới đó mà đã dụ dỗ được bác sĩ Uông đồng ý gả cho mình rồi.

Vương Hạo Hiên giơ ngón tay cái ra:
- Vẫn là đại sư huynh lợi hại, em cầu hôn mãi mà A Dương còn chưa đồng ý đây này. Sư huynh xin truyền cho tiểu đệ bí kíp.

Lưu Khải Hoan mỉm cười nhìn sang Uông Trác Thành, mặt cậu không biết vì rượu hay vì xấu hổ mà đỏ hồng lên. Mọi người trông thấy thế thì cười vui vẻ rồi cùng nhau đánh chén sạch mâm cơm tất niên thơm ngon.

**********

Tiêu Chiến pha trà thảo mộc mời cả nhà. Vu Bân cầm tách trà lên hít lấy hương thơm dịu nhẹ của nó, mỉm cười:
- Thầy Tiêu, dù đi uống bất kể trà ở đâu nhưng tôi vẫn thấy trà của thầy là ngon nhất, lại rất thơm.

Tiêu Chiến cười:
- Vậy cậu khi nào muốn uống trà cứ đến đây, tôi sẽ pha cho cậu.

Vu Bân nhìn anh với ánh mắt thân thương, dạo này nhìn anh hồng hào hơn, có vẻ lên cân hơn trông lại càng nhuận sắc, đẹp càng thêm đẹp. Vu Bân không phủ nhận nhiều lúc cậu vẫn phải ngẩn ngơ vì anh.

Lưu Khải Hoan cùng Vương Nhất Bác cầm tách trà đi ra ngắm mấy luống hoa mà Tiêu Chiến mới trồng, anh nhìn cậu nói:
- Tiểu Bác, mai em có về nhà cùng anh không?

Vương Nhất Bác không lăn tăn mà trả lời luôn:
- Em không. Anh cũng biết rồi đó, nếu em về thì cả mấy ngày Tết sẽ chẳng còn gì vui nữa.

Lưu Khải Hoan:
- Anh biết, nhưng nghe ba nói mẹ đợt này sức khoẻ không được tốt, em có nên...

Vương Nhất Bác tay nắm quai tách hơi siết lại, mắt phủ một lớp băng mỏng:
- Anh về có gì thì nhắn em biết là được rồi.

Lưu Khải Hoan nhìn em trai rồi yên lặng không nói gì nữa.

Ngày trước khi còn ở nhà, em trai anh lúc nào cũng lủi thủi nên anh và ba luôn đặt vé cho cậu và nhóm bạn Vu Bân đi du lịch đâu đó để cậu nguôi ngoai đi. Năm nay cậu đã có gia đình mới rồi, lại là gia đình mà cậu dốc hết tâm huyết để yêu thương thì anh cũng thấy thật vui trong lòng. Chí ít, em trai anh sẽ không phải đi đón Tết ở một nơi xa lạ nữa.

Lưu Khải Hoan uống hết tách trà, anh cười thành tiếng:
- Trà rất ngon, vợ em đúng là rất tuyệt. Chúc em năm nay và tất cả những năm sau nữa đều có những ngày Tết thật vui vẻ.

Vương Nhất Bác mỉm cười, mắt hướng về phía vợ mình, anh đang chơi cùng Phồn Tinh, thỉnh thoảng hai ba con lại cười tít mắt. Vương Nhất Bác nói nhẹ như gió thoảng:
- Cảm ơn anh, anh trai.

Lưu Khải Hoan đặt tay lên vai em trai mình, mắt cũng hướng về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro