Chương 143. Về nhà chúc Tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về đến cổng biệt thự, người làm thấy vậy liền ra mở để Vương Nhất Bác lái vào trong sân.

Vương Ngân Chi từ trên ban công phòng mình nhìn xuống, thấy anh trai và Tiêu Chiến đến thì bất ngờ rồi cô chạy thật nhanh xuống dưới. Qua phòng khách, Lưu Khải Hoan trông thấy em gái vội vàng liền hỏi:
- Ngân Chi, em làm gì mà chạy gấp thế?

Vương Ngân Chi cười tươi như hoa:
- Ca ca về rồi, có cả anh dâu nữa.

Nói xong không chờ ba mẹ hay anh cả hỏi tiếp cô đã chạy một mạch ra cửa. Vừa trông thấy Vương Nhất Bác, Vương Ngân Chi đã nhào ra ôm chầm lấy cậu:
- Ca về rồi.

Vương Nhất Bác bị bất ngờ, mất vài giây mới nói:
- Ngân Chi.

Vương Ngân Chi buông cậu ra, mắt cười lấp lánh:
- Em vui quá, không ngờ ca lại đưa anh dâu về.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Chào em, Ngân Chi.

Vương Nhất Bác xoa đầu em gái khiến tóc cô rối lên:
- Coi em kìa, sinh viên đại học mà như con nít, có cần vui mừng đến thế không?

Vương Ngân Chi vuốt lại tóc mình đi tới khoác tay Tiêu Chiến:
- Vui lắm chứ, mấy năm rồi ca đâu có về ăn Tết đâu. Ba mẹ và anh cả đang ở phòng khách, chúng ta vào trong đi.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, anh gật đầu mỉm cười rồi nắm bàn tay cậu. Vương Nhất Bác siết nhẹ tay anh, cả ba cùng bước vào trong nhà.

Ông Vương nhìn thấy con trai về liền đứng lên, trong lòng khấp khởi mừng. Ông không nghĩ cậu lại đồng ý về nhà. Ông nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười, nói:
- Các con về rồi, mau vào đây đi.

Vương Nhất Bác đáp:
- Vâng, bọn con về chúc Tết gia đình.

Tiêu Chiến nhìn ông Vương rồi nhìn sang bà Vương, gương mặt bà vẫn như khi anh gặp, luôn lạnh lùng. Anh cúi đầu:
- Năm mới con chúc nhà mình luôn mạnh khỏe.

Ông Vương gật đầu:
- Cảm ơn hai con, mau ngồi xuống đi.

Lưu Khải Hoan gọi A Tứ mang trà ra cho anh và cậu. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đến ngồi xuống ghế, Vương Ngân Chi ngồi gần với Lưu Khải Hoan, mắt lén nhìn mẹ để thăm dò thái độ của bà.

Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Lưu Khải Hoan phá tan sự im lặng, anh nhìn qua Vương Nhất Bác, hỏi:
- Sao các em không cho A Tinh về cùng?

Vương Nhất Bác nhìn anh trai đáp:
- Em nghĩ lúc này không tiện.

Vương Ngân Chi cũng thêm lời:
- Em còn chưa được gặp thằng bé, nghe anh cả nói A Tinh đáng yêu lắm.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Phải, A Tinh rất đáng yêu.

Ông Vương cũng nói:
- Lần sau con đưa thằng bé về đây đi.

Tiêu Chiến nhìn về phía bà Vương, ngập ngừng:
- Dạ...vâng.

Ông Vương còn đang định nói tiếp thì bà Vương đã lên tiếng:
- Tôi không nghĩ anh sẽ đưa cậu ta về đây đấy.

Mọi người nghe vậy đều đổ dồn mắt về phía bà Vương. Vương Ngân Chi tay nắm chặt vạt váy, căng thẳng. Ông Vương nhìn vợ:
- Em nói gì thế?

Bà Vương không để ý lời chồng nói, bà nhìn tới Tiêu Chiến:
- Cậu về đây mà không sợ tôi sẽ cho người đánh cậu sao?

Vương Nhất Bác định ý kiến thì Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay cậu giữ lại. Anh nhìn cậu khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía bà Vương:
- Con cũng biết phu nhân không hài lòng với con và không chấp nhận hôn nhân của bọn con. Nhưng giờ con đã là vợ của Nhất Bác rồi, sống hay chết đều là người của anh ấy. Con theo Nhất Bác về đây là sẵn sàng đối diện với cơn thịnh nộ của phu nhân, nếu phu nhân muốn đánh con thì con cũng không nửa lời oán thán.

Bà Vương cười nhạt:
- Cũng mạnh miệng đấy, vậy để tôi xem cậu chịu được đến đâu.

Vương Ngân Chi nghe vậy sợ hãi nói nhanh:
- Mẹ, con xin mẹ.

Ông Vương cũng lên tiếng:
- Thanh Vân, em muốn làm gì?

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo tay anh:
- Tôi không cho phép ai động đến em ấy, người mẹ căm ghét là tôi, nếu mẹ muốn trút giận thì hãy trút giận lên tôi là đủ rồi. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng liên quan gì đến ân oán của mẹ và tôi cả.

Bà Vương vẫn điềm tĩnh chứ không nổi xung lên như trước:
- Là nó tình nguyện chịu đòn, tôi đâu có ép.

Vương Nhất Bác:
- Dù là thế mẹ cũng không đuợc động đến em ấy. Tiêu Chiến giờ là vợ tôi, là gia đình của tôi. Tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình đến cùng.

Bà Vương cau mày:
- Anh vì nó mà nhất quyết đối chọi với tôi đến cùng phải không?

Vương Nhất Bác không nhân nhượng:
- Phải. Nếu mẹ cố tình gây khó dễ cho Tiêu Chiến tôi sẽ không đứng yên nhìn.

Tiêu Chiến thấy hai mẹ con lại bắt đầu căng thẳng thì níu tay cậu:
- Nhất Bác, anh bình tĩnh.

Rồi anh quỳ gối xuống thảm sàn, nhìn bà Vương:
- Phu nhân, xin người bớt giận, là Nhất Bác muốn về chúc Tết gia đình nên con nhất quyết đòi đi theo. Nếu có giận thì phu nhân trút giận lên con là được rồi. Con và Nhất Bác chỉ muốn về chúc Tết gia đình mình, xin lỗi vì bọn con đã khiến phu nhân không vui, bọn con xin phép sẽ rời đi luôn. Mong phu nhân nguôi giận, đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền kéo anh đứng lên:
- Chúng ta đi thôi. Ba, con xin phép.

Ông Vương hụt hẫng nhìn con trai:
- Tiểu Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa mà cứ thế kéo Tiêu Chiến đi ra khỏi ghế, chân chưa bước đến cửa đã nghe tiếng bà Vương phía sau:
- Đứng lại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro