Chương 144. Mùng 1 Tết (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe bà Vương nói vậy thì liền dừng chân. Vương Nhất Bác nhìn sang anh:
- Đi thôi.

Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, khẽ gọi:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bà Vương, gương mặt toát ra vẻ nhàm chán:
- Rốt cuộc mẹ còn muốn gì nữa?

Ông Vương nắm nhẹ cánh tay vợ:
- Thanh Vân.

Cả Lưu Khải Hoan và Vương Ngân Chi đều cùng nhìn bà Vương, gọi nhỏ:
- Mẹ.

Bà Vương đứng dậy, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn tất cả mọi người một lượt rồi quay đầu đi về hướng cầu thang, chân bước lên một bậc, không nhìn lại mà nói:
- Nếu đã đến rồi thì ở lại đi.

Rồi bà đi thẳng lên lầu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mặt cậu đang ngây ra vì ngỡ mình nghe lầm. Vương Nhất Bác hướng mắt về phía cầu thang, bóng lưng bà Vương dần khuất sau dãy hành lang, cậu trầm mặc, không ai hiểu cậu đang nghĩ gì.

Tất cả những người có mặt ở phòng khách ai cũng bất ngờ, cứ nghĩ bà Vương sẽ tức giận mà tuôn ra mấy câu cay nghiệt với con trai mình, ai ngờ mọi chuyện lại ngoài sự tưởng tượng.

Vương Ngân Chi sau một lúc ngơ ngác mới reo lên:
- Aaa, mẹ đồng ý rồi. Ca, mẹ đồng ý cho hai anh ở lại rồi.

Cô chạy nhanh ra ôm lấy anh trai, nước mắt cứ thế tuôn rơi làm ướt cả ngực áo cậu. Đây là lần đầu tiên Vương Ngân Chi thấy mẹ nhẫn nại với con trai như vậy.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng em gái rồi kéo cô ra, tay đưa lên gạt nước mắt còn ướt hoen trên má em gái, nhẹ giọng:
- Ngân Chi ngoan, đừng khóc nữa. Em xem, mắt đỏ hết rồi kìa.

Vương Ngân Chi nghe anh trai nói vậy liền cầm tay áo cậu lên thấm nước mắt cho mình rồi nhoẻn miệng cười:
- Tại em vui quá, em thực sự rất vui. Ca, anh dâu, hai người vào đây đi.

Nói xong cô nắm tay cậu và anh kéo tới ghế. Vương Nhất Bác nhìn ông Vương:
- Ba.

Ông Vương gật đầu, mặt cũng không giấu được xúc động, mỉm cười:
- Tốt quá rồi. Các con ở đây chơi, ăn tối xong hãy về.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn ông, đáp khẽ:
- Vâng.

Ông Vương rời chỗ đi tới bên cậu, vỗ nhẹ vai con trai:
- Ba lên tìm mẹ con.

Vương Nhất Bác ngước nhìn ông:
- Vâng.

Lưu Khải Hoan cũng vừa bất ngờ vừa vui mừng, không nghĩ cục diện lại thay đổi như vậy. Anh cười tươi:
- Đúng là một khởi đầu tốt đẹp, hai em ở nhà để anh đi đón Tiểu Thành nhé.

Tiêu Chiến nhìn anh:
- Trác Thành đến đây hả anh?

Lưu Khải Hoan:
- Ừ.

Tiêu Chiến lộ vẻ lo lắng:
- Nhưng mà...phu nhân...

Lưu Khải Hoan đặt tay lên vai Tiêu Chiến:
- Đừng lo, anh đã thưa rõ mọi chuyện với ba mẹ rồi.

Tiêu Chiến thở phào:
- Vâng.

Lưu Khải Hoan nói xong thì vui vẻ cầm chìa khoá đi ra ngoài cửa.

Vương Ngân Chi chạy vào bếp gọi vú Hai ra. Vương Nhất Bác vừa trông thấy bà liền đứng dậy bước nhanh đến. Cậu ôm chầm lấy bà mà nghẹn ngào:
- Vú, vú đi lâu quá, con rất nhớ vú.

Bà vú mỉm cười hiền từ, tay vỗ nhẹ lưng cậu:
- Vú cũng rất nhớ con.

Rồi bà kéo cậu ra, tay áp lên má cậu, khuôn mặt phúc hậu với nếp nhăn theo thời gian nhìn cậu đầy trìu mến:
- Để vú xem mấy năm qua con thế nào? Chà, con cao quá, lại rất đẹp trai.

Vương Nhất Bác nắm hai bàn tay bà, xúc động:
- Quãng thời gian vú không ở đây con đã rất buồn.

Vú Hai mỉm cười:
- Từ giờ vú sẽ lại ở đây chăm sóc cho con, vú không về quê nữa.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:
- Vâng. À, để con giới thiệu với vú một người.

Cậu nói xong đi đến nắm tay anh kéo lại gần bà vú:
- Đây là vợ con, Tiêu Chiến. Còn giới thiệu với em đây là vú Hai, người đã luôn ở bên và chăm sóc cho anh từ nhỏ tới lớn.

Tiêu Chiến nhìn người đàn bà phúc hậu này thì lập tức có cảm tình. Anh cũng được nghe Vu Bân kể chuyện về bà. Tiêu Chiến cúi người chào:
- Con chào vú, cảm ơn vú đã luôn yêu thương và chăm sóc cho Nhất Bác ạ.

Bà vú nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân, thầm công nhận người trước mặt bà thật đúng như lời Vương Ngân Chi đã khen ngợi, rất đẹp, lại còn lễ phép nữa. Bà mỉm cười:
- Chào con, vú đã nghe Ngân Chi kể nhiều về con rồi. Con đẹp trai quá.

Tiêu Chiến được khen thì hai má hồng lên, đưa tay xoa gáy:
- Dạ, vú quá khen ạ.

Bà vú nhìn Vương Nhất Bác:
- Chúc mừng con, chắc hẳn con hạnh phúc lắm.

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhìn sang bà vú, cười tươi:
- Vâng, con rất hạnh phúc.

Bà vú nhìn thấy cậu cười, gương mặt toả sáng như nắng mai thì xúc động, bàn tay nắm tay cậu khẽ run lên nhè nhẹ. Bà là nhìn cậu lớn lên, chứng kiến sự thờ ơ lạnh nhạt của bà chủ Vương dành cho con trai mình mà không ít lần đau lòng. Nụ cười hiện trên gương mặt cậu là một thứ xa xỉ mà tất cả mọi người chưa ai từng được nhìn thấy.

Hôm nay đây, bà lại có thể nhìn thấy cậu cười, là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc khi nhắc đến vợ mình. Bà vú đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt vì xúc động mà mấp mé trên mi, bà nắm tay Tiêu Chiến, dịu dàng:
- Cảm ơn con đã mang về cho vú một tiểu Bác vui tươi như thế này.

Tiêu Chiến nhìn bà vú rồi nhìn cậu, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy vú Hai cùng anh, cả ba đều chung một tâm trạng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro