Chương 145. Mùng 1 Tết (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Vương bước vào phòng ăn, Tiêu Chiến thấy vậy liền kéo tay Vương Nhất Bác đứng lên. Uông Trác Thành và Lưu Khải Hoan cùng Vương Ngân Chi cũng đứng dậy. Lưu Khải Hoan lên tiếng:
- Ba mẹ vào ăn cơm ạ.

Ông Vương đưa tay lên vẫy nhẹ:
- Các con mau ngồi xuống hết đi.

Bà Vương không nói gì đi tới ghế của mình ngồi xuống, mặt vẫn luôn mang một vẻ lạnh lùng cố hữu. Vương Ngân Chi ngồi gần bà, cô mỉm cười nắm lấy bàn tay bà đang để trên bàn.

Bác quản gia mang rượu tới rót vào ly cho từng người rồi đặt chai rượu lên bàn, sau đó xin phép lui vào trong.

Ông Vương cầm ly rượu lên tươi cười nói:
- Nào, cả nhà ta cùng nâng ly chúc mừng năm mới.

Mọi người đều cầm ly rượu của mình lên, đồng thanh nói:
- Chúc ba mẹ năm mới an khang.

Ông Vương gật gù:
- Ừm, các con nhớ uống cạn nhé.

Vương Ngân Chi cười tươi giơ cao ly rượu của mình lên nhìn bao quát một lượt:
- Con xin cạn trước. Tết năm nay thật ý nghĩa, nhà mình đông đủ không thiếu một ai.

Nói rồi mắt cô lóng lánh nước, đưa ly rượu tới miệng uống cạn. Mọi người thấy vậy cũng uống hết rượu của mình.

Bữa ăn chủ yếu nghe tiếng nói chuyện của ông Vương, Lưu Khải Hoan và Vương Ngân Chi nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy không khí trở nên ấm áp. Đây là bữa cơm Tết yên bình đầu tiên của Vương Nhất Bác nói riêng và những người trong biệt thự họ Vương nói chung.

Ông Vương đã rất vui vẻ phát lì xì cho các con, mắt luôn ánh lên tia cười nhìn về cậu con trai mà ông yêu thương như chính con ruột của mình.

**********

Tiêu Chiến ngồi trên xe không giấu được niềm vui, chốc chốc lại mỉm cười. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy nhìn sang hỏi:
- Em vui đến thế sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu, dưới ánh đèn mắt anh lấp lánh:
- Thực sự em thấy rất tuyệt, không nghĩ lại có thể suôn sẻ như vậy. Dù phu nhân từ đầu tới cuối không nói gì nhưng cũng không phản đối chúng ta nữa.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên chà nhẹ vào má anh:
- Em thật dễ thoả mãn.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu:
- Trong màn đêm chỉ cần một chút ánh sáng dù là le lói chúng ta cũng phải hy vọng. Em không mong phu nhân tiếp nhận em nhưng luôn mong phu nhân có thể tiếp nhận anh.

Vương Nhất Bác thấy đường Tết vắng nên cài chế độ xe lái tự động. Cậu nghiêng hẳn người về phía anh, tay áp lên má anh:
- Tiểu Tán, mỗi ngày, chính là mỗi ngày anh lại nhận ra anh cần có em ở bên biết bao.

Rồi cậu áp môi hôn anh, Tiêu Chiến nắm chặt áo cậu hé miệng hôn đáp lại. Hai người dây dưa một lúc anh mới đẩy cậu ra, mắt mơ màng:
- Nhất Bác, xe...

Vương Nhất Bác luyến tiếc vì nụ hôn bị ngắt dở chừng, cậu đưa ngón tay lau nhẹ vệt ướt trên môi anh, nói:
- Anh đã để chế độ lái tự động rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười.
- Anh thật cơ hội, mau lái xe đi.

Vương Nhất Bác tay đặt sau gáy anh kéo lại gần hôn thêm cái nữa, thì thầm:
- Về nhà làm tiếp.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng đẩy cậu ngồi về chỗ, mắt nhìn thẳng, hắng giọng:
- Ừm, anh tập trung lái xe đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi lại ngay ngắn bắt đầu lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang anh, thấy hai má anh còn đỏ hồng.

**********

Phồn Tinh nghe thấy tiếng xe ô tô liền trong nhà chạy ra, mắt sáng bừng:
- Ba về rồi.

Tiêu Chiến mở rộng hai cánh cổng gỗ để cậu lái xe vào trong sân rồi đi nhanh về phía Phồn Tinh, nhấc bổng bé con lên:
- A Tinh, sao giờ này con còn chưa ngủ nè?

Phồn Tinh hai má hơi phồng lên:
- A Tinh đợi hai ba về để chúc ngủ ngon.

Tiêu Chiến nựng nhẹ má bé con:
- Ừ, vậy giờ ba đưa con về phòng ngủ nhé.

Phồn Tinh ôm cổ anh:
- Vâng ạ.

Vương Nhất Bác khoá cổng xong thì đi lại gần hai ba con, cậu đưa tay gạt nhẹ cái má mochi của bé con mỉm cười:
- A Tinh chưa ngủ sao?

Phồn Tinh nhoài người ra ôm lấy cậu:
- A Tinh chờ hai ba về hát cho A Tinh ngủ.

Vương Nhất Bác nhấc bé Phồn Tinh ra khỏi tay Tiêu Chiến, bế trong lòng:
- Được, chúng ta đi ngủ thôi.

Tiêu Chiến ngồi bên tay vỗ nhẹ Phồn Tinh, miệng ngân nga hát một điệu nhạc. Phồn Tinh chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ say. Tiêu Chiến mỉm cười hôn nhẹ trán bé con rồi với tay bật chiếc đèn ngủ. Anh đứng lên khoác tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tắt đèn xong cùng đi ra khỏi phòng.

**********

Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách trên giường, thấy Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra cậu liền bỏ sách xuống, bước khỏi giường lại gần anh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thắt xong đai áo ngủ đã bị cậu cầm lấy rút ra rồi bất chợt bế bổng anh lên. Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu cho khỏi ngã, nhìn cậu nghi hoặc:
- Anh làm gì thế?

Vương Nhất Bác cười gian manh bế anh tới giường, đặt anh ngồi xoay trực diện trên đùi mình, tay gạt vai áo anh xuống, hôn lên vai trần trắng mịn, giọng đầy mê hoặc:
- Làm tiếp việc còn dở dang trên xe.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, hai chân ôm lấy hông cậu, đầu hơi ngửa ra khi bị cậu kích thích hôn trên cần cổ, rồi hôn lên ngực. Hơi thở bắt đầu gấp gáp:
- Nhất Bác, từ...từ từ...

Vương Nhất Bác vẫn cần mẫn hôn đầu ngực anh, một tay đưa lên mân mê bên còn lại. Một lúc cậu mới ngước lên:
- Tiểu Tán, anh không từ từ được.

Nói rồi cậu xoay người đặt anh nằm xuống, Tiêu Chiến mặt phủ làn mây mỏng, mơ màng nhìn cậu, tay vô thức rút đai áo ngủ của cậu khiến áo bung ra để lộ cơ bụng săn chắc. Anh lật ngược cậu nằm xuống, tay mân mê xoa lên người cậu, xoa đến đâu cúi hôn đến đó.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhìn mắt anh đầy ma mị. Để cho Tiêu Chiến làm màn dạo đầu với mình một lúc mới ôm chặt anh lật anh xuống dưới thân, thì thầm:
- Tiểu Tán, anh muốn cho vào.

Tiêu Chiến má đỏ hồng, vít cổ cậu xuống hôn:
- Ừm.

Vương Nhất Bác mỉm cười cuốn lấy môi anh rồi từ từ trầm xuống đưa chính mình vào, từng nhịp đưa đẩy cho đến khi cả hai đạt đến cao trào, toàn thân ướt đẫm, lăn lộn cả hai tiếng đồng hồ đến khi mệt lả mới dừng lại. Cậu hôn lên môi anh, nhìn anh trìu mến, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ anh vẫn kịp nghe cậu thì thầm bên tai:
- Vợ ơi, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro