Chương 146. Chuyện ở thành phố C.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày Tết tiếp theo đều diễn ra êm ả. Uông Trác Thành nhận cốc trà từ tay bạn, nhìn anh hỏi:
- Lão Tiêu, cậu và Vương Nhất Bác đã nói chuyện tổ chức hôn lễ cho mẹ cậu ấy biết chưa?

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài sân, từng bông tuyết trắng đang lất phất bay:
- Tôi thấy ba Vương nói đã bàn chuyện này với phu nhân rồi.

Uông Trác Thành:
- Bà ấy nói gì?

Tiêu Chiến:
- Không nói gì.

Uông Trác Thành:
- Ừm, dù sao các cậu cũng đăng ký kết hôn rồi, đã chính thức là vợ chồng, hôn lễ này bà ấy có không thích cũng không thể làm gì được.

Tiêu Chiến:
- Biết là vậy, dù cho phu nhân có phản đối thì Nhất Bác cũng sẽ không nghe theo. Tôi chỉ là muốn mọi chuyện đều suôn sẻ thì ai cũng được vui vẻ. Cậu và anh cả thì sao?

Uông Trác Thành uống một ngụm trà rồi đặt cốc xuống bàn, mỉm cười:
- Khải Hoan muốn hết Tết là chúng tôi đi đăng ký kết hôn luôn.

Tiêu Chiến cười:
- Xem ra anh cả cũng không đợi được nữa rồi.

Uông Trác Thành:
- Anh ấy còn muốn hết Tết là lôi tôi về Hàn Thất ở nữa này.

Tiêu Chiến cầm cốc trà của mình lên ủ ấm tay, mắt long lanh:
- Bọn họ không hổ là anh em, thật nóng vội. Cậu có đồng ý không?

Uông Trác Thành hai vành tai hơi đỏ lên, cằn nhằn:
- Tôi không đồng ý thì anh ta đòi xách đồ đến nhà tôi sống.

Tiêu Chiến bật cười:
- Xem ra cậu đường nào cũng không thoát, chi bằng về Hàn Thất bọn mình lại được ở gần nhau.

Uông Trác Thành:
- Phải đấy, tôi với cậu mới chính là duyên nợ không dứt.

Tiêu Chiến nhìn nước trà xanh sóng sánh trong cốc, cười nhẹ:
- Phải, có lẽ kiếp trước chúng ta là anh em tốt.

Uông Trác Thành gật đầu:
- Bây giờ và sau này sẽ vẫn luôn là anh em tốt.

**********

Phồn Tinh vừa vào tới cổng trông thấy Tiêu Chiến liền trườn xuống khỏi tay Vu Bân chạy đến ôm lấy chân anh:
- Ba, A Tinh về rồi.

Tiêu Chiến nhìn xuống bé con, tay xoa mái tóc mềm mại hơi hoe đỏ của cậu bé, cười hỏi:
- Con đi chơi với ba và chú Bân có vui không?

Phồn Tinh cười tít mắt:
- Vui ạ, A Tinh còn nhận được rất nhiều lì xì.

Tiêu Chiến nhấc bé con bế trên tay:
- Vậy à, thế lát A Tinh lại cho bé heo ăn nhé.

Phồn Tinh gật đầu:
- Vâng ạ.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ mũi con rồi đặt cậu bé xuống, Phồn Tinh liền chạy ngay vào trong nhà, miệng líu lo:
- Cụ ơi, bà ơi, A Tinh về rồi.

Vu Bân đi vào hiên nhà, nhìn anh mỉm cười:
- Thầy Tiêu ở nhà sao?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm. Hai người gặp đủ các cậu ấy chứ?

Vu Bân:
- Vâng, chúng tôi trước khi đi đã điện hẹn trước nên đều gặp đủ cả.

Tiêu Chiến:
- Cậu ngồi đi, tôi vào pha trà cho hai người.

Vu Bân nhìn anh rồi tới ghế ngồi. Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, đến gần anh, nhẹ nhàng:
- Bác sĩ Uông đã về rồi sao?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Lẽ ra cậu ấy định ở lại ăn cơm nhưng lại bị anh cả đón đi mất rồi.

Vương Nhất Bác cười:
- Vậy để Vu Bân ăn thay phần của bác sĩ Uông đi.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Vậy em vào pha trà cho anh cả Vu Bân rồi cùng thím Hai sắp cơm.

Vương Nhất Bác gật đầu vuốt nhẹ má anh xong mới đến ghế ngồi nói chuyện cùng bạn mình.

**********

Ở một nơi xa xôi khác, đó là thành phố C. Trong một ngôi biệt thự sang trọng, người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường, bên cạnh có bác sĩ riêng chăm sóc.

Vị bác sĩ đo huyết áp cho ông ta xong thì nói:
- Huyết áp của ngài đã ổn định hơn rồi. Về tim tôi sẽ cho ngài uống thuốc ổn định nhịp tim hàng ngày. Ngài nên giữ tinh thần được tốt, không nên kích động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của ngài.

Người đàn ông lớn tuổi giữ nhịp thở đều đều, giọng hơi khàn:
- Tôi biết rồi.

Nói xong ông nhìn sang con gái và con rể mình:
- Tết xong các con quay trở lại thành phố A đi, nhất định phải tìm được người về đây cho ba.

Người phụ nữ trẻ ngồi bên nắm lấy tay ông:
- Vâng, bọn con sẽ cố gắng.

Người đàn ông lại tiếp:
- Tống Thanh Vân, hãy thuyết phục cô ta.

Người phụ nữ trẻ quay ra nhìn chồng mình rồi lại nhìn cha:
- Thanh Vân giờ đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái nhu mì như xưa nữa. Bọn con đã cố gắng tiếp cận mà cô ấy không gặp.

Người đàn ông lớn tuổi trầm mặc:
- Nếu ba không bất ngờ bị đột quỵ thì đã đi gặp trực tiếp nó. Hai mươi mấy năm rồi, Tống Thanh Vân không lẽ còn ôm mối hận đó?

Người đàn ông trẻ đứng gần đấy lên tiếng:
- Có vẻ như vậy ba ạ. Chị ta giống như một con nhím xù đầy mình gai nhọn, quyết bảo vệ thằng bé đến cùng.

Người đàn ông lớn tuổi thở dài:
- Là nhà chúng ta đã có lỗi với Tống Thanh Vân. Hai con hãy kiên trì đi gặp nó, ba không muốn lôi chuyện này ra tranh chấp sẽ làm tất cả cùng tổn thương. Sợ rằng hận mới chồng hận cũ muôn đời không hoá giải được.

Người phụ nữ trẻ:
- Vâng, bọn con sẽ cố gắng, xin ba giữ gìn sức khoẻ thật tốt.

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu, đôi mắt già chứa tia nhìn mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro