Chương 32. (Hồi tưởng) Đến Tĩnh Thất tìm cậu_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn qua anh, ánh mắt khó chịu:
- Thầy không muốn xa cô ấy?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Cậu đừng ăn nói hàm hồ.

Vương Nhất Bác cười nhạt:
- Vậy lão sư nghĩ tại sao tôi lại làm thế?

Tiêu Chiến:
- Bởi cậu quá độc đoán, coi người khác giống như trò tiêu khiển cho sự ngông cuồng của mình.

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì ánh mắt hơi tối:
- Lão sư nghĩ về tôi như vậy sao?

Tiêu Chiến:
- Chứ cậu bảo tôi phải nghĩ thế nào? Cậu tự cho mình cái quyền điều khiển cuộc sống người khác mà không để ý đến cảm xúc của họ.

Vương Nhất Bác:
- Thế tại sao lão sư không nghĩ tôi vì yêu thích lão sư nên mới làm vậy? Bọn họ lúc nào cũng kiếm cớ này cớ kia để le ve bên cạnh lão sư khiến tôi nhức mắt.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cái ngữ điệu này ngay lúc này đây rất hợp với gương mặt lạnh lùng vô tình của cậu. Anh khẽ hít vào một hơi, nhẫn nại nói:
- Cậu cho rằng đó là yêu thích sao? Thực ra, cậu chỉ mượn tình yêu để thỏa mãn sự ngạo mạn của mình mà thôi. Tình yêu này của cậu tôi không nhận nổi, cậu nên để dành cho đối tượng khác thì hơn.

Vương Nhất Bác sầm mặt nhìn anh:
- Thầy nói gì?

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc:
- Tôi nói, cậu là kẻ không hiểu gì về tình yêu cả. Cậu rất độc tài và ích kỷ. Nếu có một ai nữa vì tôi mà phải rời trường thì tôi sẽ xin chuyển công tác đi nơi khác.

Anh nói xong thì đứng dậy:
- Những gì cần nói tôi nói xong rồi, giờ tôi về đây, hy vọng cậu hiểu và đừng gây rắc rối nữa.

Vương Nhất Bác đứng lên đi nhanh sang giữ chặt tay Tiêu Chiến lại khi anh định ra ngoài:
- Chỗ này của tôi thầy nghĩ ai muốn đến cũng được à? Muốn rời đi sao? Tôi đã nói thầy chỉ có thể là của tôi thì suốt đời này tôi không cho phép thầy rời xa tôi.

Tiêu Chiến cố vùng tay ra mà không được, anh gắt lên:
- Cậu buông tôi ra. Tôi không thích cậu, tôi ghét kẻ máu lạnh như cậu. Tôi thật hối hận hận vì đã đến đây gặp cậu.

Vương Nhất Bác mắt long lên:
- Thầy nói cái gì, hối hận vì đã đến gặp tôi?

Tiêu Chiến:
- Phải, tôi cực kì hối hận. Tôi đúng ra không nên hy vọng kẻ như cậu sẽ thay đổi, tôi...

Vương Nhất Bác kéo anh áp sát lại gần, ngắt ngang chừng:
- Nói đủ chưa?

Tiêu Chiến mở to mắt:
- Cái gì?

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt không cảm xúc, một tay vẫn nắm chặt tay anh:
- Nếu đã nói xong rồi thì đến lượt tôi.

Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì thì rất nhanh đã bị cậu đưa tay còn lại ra sau gáy giữ đầu anh mà áp môi lên môi anh hôn điên cuồng.

Tiêu Chiến sửng sốt, cả người cứng đơ, anh không bao giờ nghĩ tình huống này xảy ra, một người con trai lại hôn anh. Tiêu Chiến giận dữ đẩy cậu ra nhưng cả người Vương Nhất Bác giống như một bức tường chắc chắn khiến anh không đẩy nổi. Ngược lại anh càng lúc càng bị cậu ép lùi dựa lưng vào cửa.

Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng cuốn lấy môi lưỡi của anh mà hôn. Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng thì lấy hết sức cắn vào lưỡi cậu khi cậu vừa đưa lưỡi vào khoang miệng anh.

Vương Nhất Bác bị đau giật mình rời môi anh, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng cậu, cậu rít lên.
- Thầy là chó à mà cắn tôi như thế?

Tiêu Chiến lấy tay áo gạt ngang miệng khiến máu của cậu dính trên môi anh cũng thấm cả vào vải áo, anh gằn từng tiếng:
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một giây phút nào nữa, đồ tồi.

Nói xong anh bỏ đi một mạch. Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng, máu dính đỏ cả ngón tay, mắt cậu vằn đỏ nhìn theo bóng anh mỗi lúc một xa.

**********

Nhóm người Vu Bân sau giờ nghỉ nghe môn sinh báo Tiêu Chiến đã rời đi liền kéo nhau sang Tĩnh Thất tìm bạn.

Họ vào bên trong không thấy cậu, nhìn xung quanh cũng không thấy thì bảo nhau sang phòng Kendo.

Vừa tới cửa cả ba đã nghe thấy tiếng "Xoẹt xoẹt" và cảnh tượng khi họ bước vào là mấy bù nhìn rơm dùng cho các môn sinh học kiếm đạo đã bị cậu dùng Tị Trần chém cho nát bươm, rơm lả tả khắp phòng.

Vu Bân đi tới gọi to:
- Nhất Bác, dừng lại đi.

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi mới dừng tay, Tị Trần chống xuống nền nhà, mồ hôi rịn trán. Vu Bân đến gần bạn hỏi han:
- Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và thầy Tiêu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro