Chương 33. (Hồi tưởng) Tâm trạng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lẳng lặng lấy khăn lau kiếm rồi tra Tị Trần lại vào vỏ. Vu Bân đến đặt tay lên vai cậu:
- Lão đại, cậu nói gì đi, rốt cuộc hai người đã có chuyện gì?

Vương Nhất Bác vẫn không nói không rằng mà mang Tị Trần rời khỏi phòng Kendo về Tĩnh Thất. Nhóm bạn nhìn nhau, không hiểu. Vu Bân bảo Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên về trước còn mình thì đi đến Tĩnh Thất gặp Vương Nhất Bác.

Vu Bân bước vào bên trong, lúc này trời đã xế bóng, đèn ngoài hiên đã bật rọi vào trong phòng.

Vương Nhất Bác không bật đèn mà lặng lẽ đứng bên cửa kính lùa nhìn ra bên hông nhà, nơi đó có hồ nước nhỏ, dưới hồ thả rất nhiều cá vàng lớn đủ loại.

Vu Bân đến gần bạn, đứng xỏ tay vào túi quần, mắt hướng ra ngoài:
- Cậu và thầy Tiêu cãi nhau à?

Vương Nhất Bác giọng âm u:
- Tôi cũng không biết nữa.

Vu Bân:
- Vậy có phải thầy Tiêu nói đến chuyện của cô Tú Văn không?

Vương Nhất Bác:
- Ừm.

Vu Bân:
- Bọn tôi cũng đoán thầy Tiêu sẽ đến tìm cậu nếu như biết chuyện này. Nhưng nói cho cùng cậu làm như vậy cũng mạnh tay quá.

Vương Nhất Bác:
- Cả cậu cũng nghĩ là tôi làm sai à?

Vu Bân;
- Giữ người mình thích cũng có nhiều cách, nhưng cách này thì không đúng.

Vương Nhất Bác giọng lạnh lùng:
- Con người tôi là như vậy, cái gì của mình thì phải giữ cho thật chặt.

Vu Bân:
- Cậu thật lòng thích anh ấy chứ?

Vương Nhất Bác:
- Tôi chưa bao giờ thích ai như vậy, rất thích, thích đến mức chỉ muốn mang người ấy về đây, mang về...giấu đi.

Vu Bân nhìn sang bạn, ánh đèn phía xa rọi qua cửa kính bao trùm lấy Vương Nhất Bác, nhìn cậu ấy thật cô đơn.

**********

Tiêu Chiến trở về với một tâm trạng không vui vẻ gì. Anh đi ra hồ, đứng nhìn mặt nước gợn sóng, trong lòng cơn giận cũng nguôi đi. Tay bất giác chạm lên môi, vẫn còn cảm giác hơi đau, lúc đó cậu hôn anh quá mạnh khiến môi đau rát.

Lúc này Tiêu Chiến mới nghĩ lại, hình như khi ấy anh cũng cắn cậu khá đau, nhìn máu chảy thế cơ mà. Tiêu Chiến giơ tay áo lên nhìn, ở đó có máu của cậu, chợt trong lòng lại thấy áy náy.

Nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là anh đã sửng sốt khi thấy cậu hôn anh. Rốt cuộc là tại sao lại hôn? Không phải cậu coi anh là một cô gái đấy chứ? Anh rõ ràng là đàn ông mà? Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì thấy mặt nóng bừng, tim đột nhiên đập nhanh hơn, anh cũng không hiểu được tâm trạng của mình lúc này nữa.

**********

Hôm sau Vương Nhất Bác cũng không đến lớp. Tiêu Chiến thấy chỗ cậu trống nhưng cũng không hỏi.

Giờ giải lao, Vương Hạo Hiên lôi Tống Kế Dương xuống căng tin trường uống nước. Vu Bân từ chối không đi, cậu tha thẩn lên sân thượng, vừa đến cửa mở ra bên ngoài cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở đó.

Vu Bân bước tới và lên tiếng:
- Không ngờ có thể gặp thầy trên này.

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu:
- Ồ, em cũng lên đây à?

Vu Bân đi đến gần anh, đứng phóng tầm mắt ra xa:
- Chỗ này Nhất Bác cũng hay đứng.

Tiêu Chiến:
- Vậy sao?

Vu Bân:
- Thực ra cậu ấy rất cô đơn.

Tiêu Chiến nhìn sang Vu Bân, cậu vẫn tiếp tục nói:
- Chắc thầy giận cậu ấy lắm.

Tiêu Chiến:
- Không, tôi không chấp trẻ con.

Vu Bân hơi cười:
- Vương Nhất Bác chưa bao giờ thích ai như vậy cả. Cậu ta là một tên ngốc, không biết cách thể hiện tình cảm với người khác, luôn tỏ ra độc đoán nhưng kì thực cậu ta chẳng biết mình đang làm gì.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra bên ngoài:
- Rốt cuộc em muốn nói gì thế?

Vu Bân:
- Thầy không hiểu ý của em muốn nói sao?

Tiêu Chiến cười:
- Em cứ nói thẳng với tôi được rồi.

Vu Bân:
- Vương Nhất Bác rất thích thầy Tiêu. Có điều...cậu ấy không biết cách thể hiện tình yêu thế nào để thầy hiểu.

Tiêu Chiến thấy hai tai mình nóng lên:
- Các cậu thật trẻ con, tôi là giáo viên của cậu ấy đấy. Với lại, Vương Nhất Bác cậu ta không yêu ai cả, cậu ta chỉ muốn chiếm hữu thôi. Tôi không giận Vương Nhất Bác nữa nhưng cũng không muốn nghe các em nhắc đến chuyện này.

Vu Bân quay sang nhìn anh:
- Thầy Tiêu.

Tiêu Chiến khoát tay:
- Đến giờ lên lớp rồi, chúng ta xuống dưới thôi.

Nói xong anh bước đi trước, Vu Bân đứng nhìn vài giây, khẽ thở dài rồi mới bước theo anh đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro