Chương 34. (Hồi tưởng) Đổi lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau.

Giờ Toán, giáo viên bước vào lớp lại không phải là Tiêu Chiến. Sinh viên trong lớp còn tưởng ai đó đi nhầm vào lớp cho đến khi hiệu trưởng bước vào giới thiệu giáo viên mới thì các bạn mới ngơ ngác, người này nhìn người kia ngẩn ngơ.

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên di chuyển đến ngồi gần Vu Bân:
- Chuyện gì xảy ra vậy? Thầy Tiêu đâu?

Vu Bân:
- Lão đại mấy hôm nay cũng không lên lớp, cậu ấy biết chuyện này không hiểu sẽ phản ứng thế nào?

Vương Hạo Hiên:
- Chúng ta đi tìm thầy Tiêu hỏi xem.

Ba người nhìn nhau gật đầu, giờ giải lao cùng đi tìm Tiêu Chiến.

**********

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của mình, bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra:
- Mời vào.

Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến thấy họ thì đứng lên:
- Có việc gì mà các em đến tìm tôi thế?

Vu Bân nhìn anh:
- Thầy Tiêu, tại sao thầy không giảng dạy lớp K6 nữa?

Tiêu Chiến:
- Các em đến tìm tôi vì việc này sao?

Vương Hạo Hiên:
- Thầy có phải vì Nhất Bác mà làm như vậy không?

Tiêu Chiến:
- Không, là do sự sắp xếp của ban giám hiệu thôi.

Vu Bân:
- Sao đang yên đang lành ban giám hiệu lại đổi giáo viên chứ?

Tiêu Chiến:
- Chuyện này là bình thường mà, các em đừng thế nữa, giáo viên mới chuyên môn rất tốt, tôi hy vọng các em sẽ hợp tác, bảo Vương Nhất Bác đừng quậy phá nữa, lớn rồi đâu còn là trẻ con.

Vu Bân trầm mặc nhìn anh, cậu cảm giác như anh có điều gì đó khó nói.

**********

Ra khỏi trường học, Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương lên mô tô phóng về Võ Lâm Đường, tới thẳng Tĩnh Thất.

Vương Nhất Bác cũng vừa lúc về tới, trông thấy các bạn liền hỏi:
- Sao các cậu hôm nay về sớm thế? Cúp tiết hả?

Vu Bân bỏ mũ bảo hiểm lên yên xe rồi ra bàn trà ngồi:
- Tiết học không thú vị nên bọn tôi về đây.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống:
- Các cậu không phải rất thích giờ học của Tiêu lão sư sao, bữa nay lại nói không thú vị?

Tống Kế Dương ngồi ghế bên cạnh Vương Nhất Bác:
- Vậy tại sao mấy hôm nay cậu không lên lớp? Có phải là tránh mặt thầy Tiêu không?

Vương Nhất Bác:
- Không, sao tôi phải làm thế? Các cậu quên là chuẩn bị có một giải đấu Karate à? Tôi đang dốc sức cho các võ sinh tập luyện, các cậu rảnh thì qua phụ tôi đi.

Vu Bân gõ trán:
- Ừ nhỉ, hôm qua nghe môn sinh báo rồi vậy mà lại đãng trí quên mất.

Vương Hạo Hiên đứng khoanh tay trước ngực nhìn Vương Nhất Bác:
- Chưa nói với cậu, thầy Tiêu đổi lớp rồi, không dạy lớp K6 chúng ta nữa. Lão đại, cậu nói xem, có phải cậu gây chuyện tày đình gì khiến thầy Tiêu phải bỏ lớp mà đi như thế không?

Vương Nhất Bác có phần bất ngờ:
- Cái gì, đổi lớp sao? Từ bao giờ?

Vu Bân:
- Hôm nay, đây cũng là lý do vì sao tụi tôi bỏ về sớm.

Vương Nhất Bác nhíu mày:
- Ai cho phép anh ta đổi lớp?

Nói xong cậu đứng dậy, tiện tay lấy chìa khóa xe của Vu Bân rồi lên xe quay đầu phóng đi.

Ba người Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương bị bất ngờ không kịp phản ứng gì, lúc định thần lại Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi Võ Lâm Đường rồi.

Vương Hạo Hiên nhìn hai bạn của mình:
- Thằng này lại phát điên rồi, chúng ta có nên đi theo không?

Tống Kế Dương gác tay lên vai Vương Hạo Hiên:
- Không cần, cậu ta chắc đi gặp thầy Tiêu để hỏi chuyện thôi.

Vu Bân:
- Tôi dự cảm chuyện này không tự nhiên mà lại như vậy, chắc có lý do nào đó đã xảy ra.

Vương Hạo Hiên:
- Tôi cũng ngờ ngợ, chúng ta có lẽ cần phải tìm hiểu cho rõ. Thằng ngốc đó sẽ chỉ biết nổi điên lên mà vặn vẹo thầy Tiêu thôi.

Vu Bân:
- Ừ, tôi ủng hộ ý kiến của cậu. Vương Nhất Bác tuy là rất yêu thích thầy Tiêu nhưng lại không đủ bình tĩnh để nhìn rõ mọi việc, chúng ta nên chủ động thì hơn.

Và ba người họ đi đến một quyết định riêng.

***********

Vương Nhất Bác phi xe vào nhà xe của trường, bỏ mũ bảo hiểm cái là cậu đi thật nhanh vào phòng Tiêu Chiến. Giờ này anh đang dạy trên lớp nên cậu đành ngồi ở ghế bên bàn làm việc của anh để chờ.

Chuông báo hết tiết, Tiêu Chiến trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cậu ở đó, còn chưa kịp hỏi gì tay liền bị cậu nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro