Chương 36. (Hồi tưởng) Bị kẻ lạ phá rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đến tới phố Di Lăng, vừa bước chân vào cửa hàng của bà thì thấy bên trong một số mảnh vỡ tung tóe. Tiêu Chiến lo lắng nhìn quanh gọi:
- Bà nội ơi.

Tiểu Hy (cháu nuôi của bà nội Tiêu Chiến) trông thấy anh liền chạy ra:
- Chiến ca, anh đến rồi.

Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Tiểu Hy:
- Bà anh đâu?

Tiểu Hy:
- Bà mới đi taxi về nhà rồi ạ, bà dặn em không được nói cho anh nhưng em sợ quá.

Tiêu Chiến vuốt tóc cô:
- Em làm đúng lắm, có chuyện gì thì phải nói cho anh biết.

Vu Bân đứng quan sát xung quanh rồi lên tiếng:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tiểu Hy lúc này mới nhìn ra người đi cùng Tiêu Chiến:
- Anh là...?

Tiêu Chiến liền giới thiệu:
- Cậu ấy là sinh viên lớp anh. Tiểu Hy, rốt cuộc có chuyện gì?

Tiểu Hy sụt sịt:
- Em cũng không biết nữa. Em đang bán hàng thì đột nhiên có mấy kẻ lạ mặt bước vào, bọn chúng không nói không rằng mà hất cái nọ, hất cái kia khiến khách hàng sợ phải bỏ đi.

Tiêu Chiến:
- Sao lại thế? Bà bán hàng ở đây gần 20 năm rồi đâu có mâu thuẫn với ai?

Tiểu Hy:
- Em không rõ nữa. Em chỉ nghe bọn chúng nói cái gì mà Vương đại ca không thích, mới Vương đại ca chơi chán sẽ bỏ...gì gì đó. Chiến ca, có phải anh đắc tội với tên họ Vương nào đó không?

Tiêu Chiến cau mày:
- Cái gì cơ? Họ Vương ư?

Vu Bân ở bên vội nói:
- Không thể nào, cậu ấy không bao giờ làm thế.

Tiêu Chiến im lặng, vài giây sau mới đi lại dọn dẹp những thứ đổ vỡ đó rồi nhìn Vu Bân:
- Cảm ơn em đã đưa tôi tới đây, giờ tôi phải về nhà xem bà thế nào.

Vu Bân giữ tay anh:
- Để em đưa thầy về.

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi không từ chối:
- Vậy phiền em. Tiểu Hy, em đóng cửa sớm đi, tạm thời nghỉ bán mấy hôm, có khách mua online thì gọi anh tới ship.

Tiểu Hy:
- Vâng.

Nói rồi anh đi ra xe cùng Vu Bân trở về nhà.

**********

Tiêu Chiến xuống xe là chạy ngay vào bên trong, bà Tiêu đang ngồi ngoài hiên, thấy cháu thì mỉm cười:
- Chiến Chiến về rồi à?

Tiêu Chiến lao nhanh đến ngồi sụp xuống cầm tay bà lên ngó nghiêng:
- Bà không sao chứ ạ? Con đã rất sợ.

Bà Tiêu đưa tay vuốt tóc anh:
- Ài, con bé Tiểu Hy lại nhiều chuyện rồi. Bà không sao, chắc bọn chúng chỉ tìm nhầm người thôi.

Tiêu Chiến:
- Lần sau những chuyện này bà tuyệt đối không được giấu con. Con chỉ còn lại có mình bà thôi, bà làm sao thì con biết sống thế nào?

Bà Tiêu cười hiền hậu, áp tay lên má anh:
- Được rồi, lần sau bà sẽ nói với con.

Vu Bân đứng lặng yên nãy giờ, cậu nhìn cảnh tượng như vậy thì không khỏi xúc động. Vu Bân tiến về phía trước, lễ phép:
- Cháu chào bà.

Bà Tiêu lúc này mới nhìn ra cậu:
- Chào cháu, cháu đây là...?

Tiêu Chiến quay ra:
- Cậu ấy là sinh viên lớp con, đúng lúc cho con đi nhờ xe đến cửa hàng.

Bà Tiêu mỉm cười:
- Cháu tới đây ngồi đi, bạn học này đẹp trai gần như Tiểu Bác vậy.

Vu Bân lại bên ghế ngồi xuống:
- Bà biết Vương Nhất Bác ạ?

Bà Tiêu gật đầu:
- Ừ, Tiểu Bác thỉnh thoảng vẫn qua đây ăn cơm.

Vu Bân hơi bất ngờ:
- Thế ạ?

Cậu nghĩ trong đầu "Thằng quỷ này không ngờ đã muốn lấy lòng trưởng bối sớm như vậy". Bà Tiêu vẫn đều giọng:
- Tiểu Bác rất đáng yêu, hiểu chuyện, lại còn lễ phép nữa.

Vu Bân cười:
- Vâng, cậu ấy thích tình cảm gia đình lắm ạ.

Trong đầu cậu lại nghĩ "Lão đại ơi lão đại, cậu được lòng phụ huynh mà sao lại không được lòng người cậu thích vậy?"

Tiêu Chiến mang nước ra cho Vu Bân:
- Bà lại thế rồi, ngày nào cũng khen cậu ta mà không chán.

Bà Tiêu cười:
- Bà rất thích Tiểu Bác, nếu mà có cháu gái bà nhất định sẽ nhận Tiểu Bác là cháu rể.

Tiêu Chiến cười khổ, Vu Bân thì cười đầy ẩn ý.

Vu Bân ngồi chơi một lúc rồi xin phép ra về, Tiêu Chiến tiễn cậu ra cổng:
- Lần nữa, cảm ơn em nhé.

Vu Bân nhìn anh:
- Thầy đừng khách sáo, nếu có chuyện gì hãy nói với em, em có thể giúp được gì sẽ giúp.

Tiêu Chiến:
- Tôi biết rồi, em lái xe cẩn thận.

Vu Bân lên xe, nhìn lại anh lần nữa rồi mới lái đi.

**********

Nghe Vu Bân nói xong cả Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương đều đứng phắt dậy:
- CÁI GÌ???

Vương Nhất Bác nét mặt giận dữ:
- Lũ khốn nào đã làm như thế?

Vương Hạo Hiên:
- Bọn chúng như vậy là cố ý nhắm vào lão đại nhà chúng ta rồi.

Tống Kế Dương:
- Phải, chúng như muốn thầy Tiêu hiểu lầm lão đại.

Vu Bân:
- Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao chúng nó lại biết thầy Tiêu và cửa hàng của bà anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro