Chương 37. (Hồi tưởng) Giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương ngồi xuống bên bàn trà:
- Chính xác là tại sao chúng nó lại biết thầy Tiêu có dây dưa với lão đại?

Vu Bân búng ngón tay:
- Đúng vậy, sinh viên ở trong trường thì sẽ không dám làm như vậy đâu. Tôi nghĩ chỉ có thể là kẻ bên ngoài.

Vương Hạo Hiên:
- Nếu là bên ngoài thì kẻ thù duy nhất của lão đại chính là nhà họ Ôn. Không lẽ hắn cho người dò la nhất cử nhất động của cậu ấy?

Vương Nhất Bác lúc này thấy ruột gan thấp thỏm, cậu đi vào trong Tĩnh Thất lấy chìa khóa xe rồi nhìn các bạn:
- Các cậu giúp tôi điều tra chuyện này, tôi đi gặp Tiêu Chiến.

Nói xong cậu lên xe môtô phóng đi. Vu Bân nhìn theo rồi thở dài:
- Cậu ta còn chưa biết thầy Tiêu đã xin nghỉ dạy rồi.

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương lại lần nữa bất ngờ:
- Nghỉ dạy? Là sao?

Vu Bân trầm mặc kể cho các bạn nghe:
- Lúc đó tôi đi qua phòng hiệu trưởng, định gõ cửa thì nghe bên trong vọng ra tiếng nói...

**********

[Hồi tưởng]

Hiệu trưởng gỡ cặp kính trên mắt xuống nhìn Tiêu Chiến:
- Thầy Tiêu. Tôi rất tiếc, thầy đã đứng lớp ở đây được mấy năm rồi, các bạn sinh viên cũng rất thích thầy, nhưng... Vương Nhất Bác kia đã làm um đến vậy thì tôi nghĩ nếu thầy vẫn còn ở lại đây sẽ rất khó xử cho đội ngũ giáo viên chúng tôi. Nếu giữ thầy ở lại thì ban giám hiệu nhà trường sẽ phải cho Vương Nhất Bác nghỉ học.

Tiêu Chiến:
- Hiệu trưởng, thầy không thể cho cậu ấy nghỉ học được. Tất cả là do tôi không tốt nên mới để xảy ra cơ sự này. Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ dạy ở đây.

Hiệu trưởng:
- Để thầy Tiêu nghỉ chúng tôi cũng rất tiếc nhưng giờ toàn trường đang rỉ tai nhau chuyện thầy và trò Vương Nhất Bác có dây dưa tình cảm với nhau. Điều này xảy ra ngoài xã hội thì không sao, nhưng trong trường học thì thật khó. Vương Nhất Bác kia tính cách ngang tàng, cậu ta lại cố chấp không chịu cảm thông cho chúng tôi nên...

Tiêu Chiến:
- Tôi hiểu, xin hiệu trưởng yên tâm, chỉ cần tôi ra đi thì mọi chuyện sẽ lại như trước. Xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này cho thầy và mọi người.

**********

[Kết thúc hồi tưởng]

Vu Bân kể đến đây thì giọng như mắc nghẹn. Cậu giận bạn mình, lại nghĩ thương anh. Anh đã nhiều lần vì bạn mà bị ban giám hiệu họp khiển trách nhưng anh lại chưa từng một lần nói ra. Nếu cậu không phải vô tình nghe được thì làm sao có thể hiểu những uẩn khúc mà anh phải chịu.

Tống Kế Dương nghe xong thì chùng giọng:
- Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, Vương Nhất Bác nếu biết sao chịu để yên chứ?

Vương Hạo Hiên chép miệng:
- Vương Nhất Bác này cũng thật đáng thương, cậu ta sống với một người mẹ như thế nên tâm tư luôn nổi giông bão.

Tống Kế Dương:
- Cậu ấy thực sự rất thích thầy Tiêu nhưng lại không biết cách phải yêu thế nào, cứ nghĩ làm như vậy mới là thể hiện tình yêu. Tôi nghĩ mà đau lòng.

Vương Hạo Hiên:
- Có lẽ quá khứ đã quá ám ảnh tâm thức của cậu ta nên mới định nghĩa về tình yêu sai như vậy.

Vu Bân tâm tư nặng trĩu, cậu bắt đầu lo lắng cho ngày tháng sắp tới.

**********

Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến, đưa tay bấm chuông, vài giây sau thấy anh xuất hiện ngoài cổng. Tiêu Chiến thấy cậu hơi ngạc nhiên:
- Có việc gì mà đến đây thế?

Vương Nhất Bác:
- Thầy không định mở cửa cho tôi vào sao?

Tiêu Chiến kéo chốt rồi mở rộng cánh cổng gỗ cho cậu dắt xe vào.

Vương Nhất Bác dựng xe xong đi theo anh:
- Tôi muốn nói chuyện với lão sư.

Tiêu Chiến:
- Được, lên phòng tôi rồi nói.

Vương Nhất Bác vừa theo chân anh vừa nhìn qua phòng khách.
- Bà nội đâu?

Tiêu Chiến:
- Bà mới đi ra chợ.

Vương Nhất Bác "Ừm" rồi không hỏi gì nữa. Lên đến phòng, Tiêu Chiến vừa bước chân vào bên trong thì Vương Nhất Bác ở phía sau đã nắm tay anh:
- Không phải là tôi làm.

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu:
- Tôi biết.

Vương Nhất Bác ngẩn ra:
- Thầy tin tôi.

Tiêu Chiến:
- Tôi nghĩ cậu sẽ không đối xử với người già như thế.

Vương Nhất Bác:
- May quá.

Tiêu Chiến nghe giọng cậu nhẹ bẫng thì có phần lạ lẫm:
- Cái gì may?

Vương Nhất Bác tay vẫn nắm tay anh, bước lại gần:
- May vì thầy đã tin tôi.

Cậu nói xong đưa tay anh lên môi hôn nhẹ một cái. Tiêu Chiến bị động tác dịu dàng bất thình lình này làm cho ngạc nhiên đến độ tưởng mình nhìn nhầm, hai tai nóng bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro