Chương 38. (Hồi tưởng) Quyết định nghỉ dạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác đi đến bên bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, tay sắp xếp lại sách vở để trên mặt bàn. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng thì hỏi:
- Sao thầy không nói gì?

Tiêu Chiến không nhìn cậu:
- À...tôi chỉ đang ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu giải thích.

Vương Nhất Bác bước đến ngồi ghé lên cạnh bàn:
- Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích chuyện này nữa, chỉ biết là tôi sợ thầy và bà nội hiểu lầm.

Tiêu Chiến bật cười:
- Cậu đúng là kì lạ.

Vương Nhất Bác nhìn sang anh:
- Kì lạ lắm sao?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm, không giống cậu mọi ngày.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay vuốt dọc tay áo anh:
- Nếu tôi không như mọi ngày lão sư sẽ yêu tôi chứ?

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì trốn tránh đôi mắt lưu ly nhạt màu của cậu:
- Cậu lại bắt đầu rồi đấy. Mau xuống nhà thôi, bà sắp về rồi.

Tiêu Chiến nói xong bước đi trước, Vương Nhất Bác rất nhanh áp sát phía sau anh, tay ôm qua người anh.

Tiêu Chiến bị bất ngờ còn đang bối rối thì lại cảm nhận sau gáy mình hơi thở ấm nóng của cậu. Vương Nhất Bác lần nữa cúi hôn lên gáy anh.

Tiêu Chiến bị hôn như vậy thì lại rùng mình, cả người nóng bừng. Giọng Vương Nhất Bác mơn trớn bên tai:
- Tôi rất mong chờ đến ngày lão sư sẽ nói yêu tôi.

Rồi cậu tiếp tục hôn lên gáy anh lần nữa. Tiêu Chiến muốn bước đi mà chân cứ cứng đờ tại chỗ. Vương Nhất Bác không thấy anh cự tuyệt thì xoay người anh đối diện với mình. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt đang đỏ lên của anh, nói đủ cho anh nghe:
- Lão sư sẽ yêu tôi phải không?

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, anh không thể nhìn vào đôi mắt rất đẹp nhưng đượm buồn của cậu. Còn đang lúng túng thì anh nghe thấy tiếng động dưới nhà, Tiêu Chiến vội vàng tách ra khỏi cậu, vừa bước đi vừa nói:
- Bà về rồi, tôi xuống nhà đây.

Vương Nhất Bác nhìn theo anh, môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

**********

Vương Nhất Bác ăn tối xong ở nhà Tiêu Chiến rồi mới chịu về. Vừa đến Tĩnh Thất đã thấy Vu Bân ngồi chờ ở ngoài bàn trà. Vu Bân trông thấy bạn liền hỏi:
- Cậu từ nhà thầy Tiêu về đấy à?

Vương Nhất Bác dựng xe xong mới quay ra bạn đáp:
- Ừ !

Vu Bân:
- Vậy thầy Tiêu không hiểu lầm cậu chứ?

Vương Nhất Bác:
- Ừm, lão sư tin tôi.

Vu Bân:
- Vậy thì tốt, tôi đúng là lo thừa rồi. Cậu ăn gì chưa?

Vương Nhất Bác:
- Rồi, tôi ăn cơm bà nội nấu.

Vu Bân tiến lại gần bạn, khoác vai:
- Cậu thật quá đáng, trong khi tôi ngồi đây lo lắng cho cậu thì cậu lại được ngồi ở đó ăn cơm dẻo canh ngọt.

Vương Nhất Bác:
- Cũng không trách tôi được, tôi muốn về mà bà nội không cho về.

Vu Bân:
- Cậu gọi bà nội trơn tru quá nhỉ?

Vương Nhất Bác vênh mặt đầy tự tin:
- Sau này cũng sẽ gọi chi bằng gọi sớm một chút.

Vu Bân vít cổ bạn:
- Thằng này, có tin tôi vác cậu ném xuống hồ cá không?

Vương Nhất Bác cười khểnh:
- Nếu cậu đấu thắng tôi.

Và thế là hai bạn bắt đầu một màn đấu võ bất phân thắng bại cho đến khi mồ hôi đầm đìa mới nằm dài lên thảm cỏ xanh mà thở dốc.

**********

Hôm sau, Vu Bân cho người đến cửa hàng của bà Tiêu để lắp đặt camera cả bên trong lẫn bên ngoài rồi cài đặt phần mềm theo dõi vào điện thoại cho Tiêu Chiến. Ngoài ra, Vu Bân còn bí mật cử người bảo vệ tại cửa hàng.

Vương Nhất Bác lúc biết chuyện rất tức giận. Hôm trước ở nhà anh, cậu đã đề nghị giúp anh nhưng anh nhất quyết từ chối nhận sự giúp đỡ của cậu. Vu Bân thì giải thích với Vương Nhất Bác rằng, vì Nhất Bác có tình cảm với anh nên anh sợ bị hiểu lầm là lợi dụng cậu. Tuy là nghe có vẻ hợp lý nhưng Vương Nhất Bác vẫn chất vấn anh khiến Tiêu Chiến phải nổi giận mà đẩy cậu ra khỏi nhà.

**********

Hai ngày cuối tuần trôi qua như vậy cho đến ngày đầu tuần mới.

Vương Nhất Bác vào lớp, thả phịch ba lô xuống bàn, Vu Bân thấy bạn thì ngồi nhích ra chừa chỗ trả cậu. Vương Nhất Bác ngồi xuống nhìn quanh một lượt:
- Lớp này hôm nay có vẻ yên ắng quá nhỉ?

Vu Bân nhìn lên Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đang đứng ngay đó, Tống Kế Dương hít vào một hơi rồi lên tiếng:
- Lão đại, có chuyện này cậu chưa biết.

Vương Nhất Bác nhìn lên bạn:
- Chuyện gì?

Tống Kế Dương huých nhẹ Vương Hạo Hiên để cho bạn nói. Vương Hạo Hiên hắng giọng:
- À..ừm, thầy Tiêu...thầy ấy viết đơn xin nghỉ dạy rồi.

Vương Nhất Bác đứng lên:
- Cái gì? Nghỉ?

Cả ba cùng gật đầu, đám bạn xung quanh nhìn thấy cậu như vậy thì lặng lẽ tản đi ra chỗ khác, ai biết cậu sẽ nổi cơn thịnh nộ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro