Chương 43. Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương tới Tĩnh Thất. Bước chân vào đến cửa bọn họ đều không khỏi giật mình, cả căn phòng như một mớ hỗn độn, mảnh vỡ khắp nơi. Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất tựa lưng vào tường, đầu gục xuống, tay cầm chai rượu bên trong gần cạn.

Vu Bân chạy nhanh tới nắm hai vai cậu:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe gọi tên mình thì nhìn lên, mắt lờ đờ:
- Tiêu Chiến.

Vu Bân lay cậu:
- Là tôi, Vu Bân. Cậu sao làm mình ra nông nỗi này, tức tôi thì đánh tôi một trận là được rồi.

Vương Nhất Bác cười hắt ra:
- Đánh cậu ư? Giờ tôi còn đủ tư cách để đánh ai.

Rồi cậu tự đưa tay lên tát chính mình khiến Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương bất ngờ. Cậu lẩm bẩm:
- Tôi là thằng tồi, một thằng tồi đích thực. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Và cậu gục đầu xuống tay khóc. Mấy người Vu Bân sửng sốt, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dạng này của cậu, cũng là lần đầu thấy cậu khóc. Trước kia kể cả khi bị mẹ đánh đau đến chảy máu cậu cũng lì ra không nhỏ một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây vì Tiêu Chiến lại khiến cậu khóc đau thương như thế.

Vương Nhất Bác khóc xong một lúc thì đứng dậy, người lảo đảo như kẻ say, Vu Bân nhanh tay đỡ bạn:
- Cậu cẩn thận chút.

Tống Kế Dương thì nói:
- Để tôi gọi người đến dọn dẹp chỗ này.

Vương Nhất Bác đứng vững thì hẩy nhẹ Vu Bân ra:
- Tôi phải đi tìm Tiêu Chiến.

Rồi rất nhanh cậu lao ra ngoài, Vu Bân nhìn Vương Hạo Hiên, cả hai mau chóng chạy theo cậu.

**********

Ba người đến tới nơi thấy cổng nhà Tiêu Chiến mở toang. Vương Nhất Bác chạy vào trong, cửa cũng mở nhưng lại không có lấy một tiếng động. Trong phòng khách, ghế bị lật tung, ấm chén vỡ rải rác dưới nền nhà. Vương Nhất Bác cơ hồ lo sợ, cậu chạy nhanh lên gác, miệng gọi không ngừng:
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Phòng anh không có ai đáp lại, cánh tủ quần áo mở, vài cái rơi xuống nền gạch. Vương Nhất Bác lẩm bẩm:
- Chuyện gì xảy ra thế này? Tiêu Chiến ở đâu?

Vu Bân đi lên từ lúc nào, cậu đứng phía sau Vương Nhất Bác:
- Nhà không có ai, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu quay người chạy nhanh xuống dưới, ra cổng định vẫy taxi thì một bà hàng xóm nhà Tiêu Chiến đi ra. Vương Nhất Bác lại gần bà hỏi:
- Bà ơi, bà có biết nhà thầy Tiêu xảy ra chuyện gì không ạ?

Bà hàng xóm nhìn cậu:
- Cậu là bạn của thầy giáo Tiêu à?

Vương Nhất Bác:
- Vâng, cháu là học trò của anh ấy.

Bà hàng xóm nhìn cậu rồi chép miệng:
- Sáng nay có một nhóm côn đồ ở đâu chạy đến đập phá nhà thầy giáo Tiêu khiến bà Tiêu lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu rồi. Khổ thân, hai bà cháu thầy Tiêu sống hiền lành như vậy mà bọn người ác ôn nào nỡ đến quấy phá không biết?

Nói xong bà thở dài rời đi. Vương Nhất Bác nghe vậy thì rụng rời chân tay. Cậu lùi lại một bước, nói khẽ dù bà hàng xóm đã đi khuất rồi:
- Vâng, cháu cảm ơn bà.

Sau đó Vương Nhất Bác vẫy taxi đến thẳng bệnh viện lớn của thành phố A. Vu Bân và Vương Hạo Hiên đứng ở đó nghe rõ tất cả, họ thấy Vương Nhất Bác lên xe đi thì cũng lập tức đi theo.

**********

Ba người đến bệnh viện, tìm các phòng mà không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến và bà anh đâu. Họ giống như đã bốc hơi khỏi nơi này.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài khuôn viên bệnh viện, lúc này tâm trạng cậu cực tệ. Vu Bân và Vương Hạo Hiên ngồi hai bên, họ cùng im lặng, giờ đây họ thực sự không biết phải động viên cậu thế nào.

Trong phòng làm việc của Uông Trác Thành. Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Uông Trác Thành mang cốc nước cho bạn, cả hai cùng hướng mắt xuống ba con người đang ngồi ở phía dưới ghế đá kia.

Uông Trác Thành lên tiếng:
- Cậu sẽ không gặp lại Vương Nhất Bác nữa sao?

Tiêu Chiến trầm mặc:
- Không. Tôi không muốn gặp lại cậu ta.

Uông Trác Thành:
- Nghe các y tá nói Vương Nhất Bác suýt lục tung cả cái bệnh viện này lên để tìm cậu đấy. Rốt cuộc cậu và tên nhóc đó đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến:
- Lúc này tôi không muốn nhắc đến nên cậu đừng hỏi được không? Cậu tuyệt đối không được nói cho Vương Nhất Bác biết tôi và bà đang ở đây. Để bà khỏe lại tôi sẽ đưa bà trở về quê, nhà và cửa hàng lúc này tạm thời nhờ cậu trông coi giúp.

Uông Trác Thành:
- Trước mắt cứ đến nhà tôi ở đã, có Tuyên Lộ sẽ chăm sóc bà được tốt hơn. May mà cậu đưa bà vào viện kịp thời nếu không thì lớn chuyện rồi. Mà bọn khốn đó là ai?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Tôi không biết.

Uông Trác Thành:
- Cậu đã báo cảnh sát chưa?

Tiêu Chiến:
- Tôi không ở đó nữa thì báo làm gì. Mà lúc đi vội còn chưa khóa cửa nhà.

Uông Trác Thành:
- Để tôi gọi cho Tuyên Lộ. Tôi đã sắp xếp để bà nằm ở phòng đặc biệt nên cậu yên tâm Vương Nhất Bác sẽ không tìm thấy đâu.

Tiêu Chiến nói:
- Cảm ơn ơn cậu.

Nhưng mắt vẫn không rời người đang ngồi phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro