Chương 44. Sự thật (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân, Vương Hạo Hiên đi tìm Tiêu Chiến và bà của anh ở các bệnh viện nằm trong thành phố A nhưng đều không có tin tức gì. Cuối cùng, Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện A. Cậu liên hệ với y tá để gặp Uông Trác Thành. Anh hẹn cậu buổi tối sẽ gặp tại quán Moon Coffee gần trường đại học A.

Tám giờ tối, Vương Nhất Bác có mặt ở Moon Coffee. Uông Trác Thành thấy cậu thì ra hiệu cho nhân viên quán mang menu đưa cậu. Vương Nhất Bác gọi một tách cà phê đen, nhân viên vừa lui xuống cậu đã hỏi ngay:
- Bác sĩ Uông, anh có biết thầy Tiêu ở đâu không? Rốt cuộc anh ấy và bà thế nào rồi?

Uông Trác Thành nhìn cậu:
- Bà đã không còn nguy hiểm nữa rồi, cậu ấy cũng ổn. Cậu ấy sẽ đưa bà rời khỏi đây. Vậy nên, cậu đừng tìm cậu ấy nữa, cả đời này Chiến Chiến không muốn gặp lại cậu.

Vương Nhất Bác khẩn trương:
- Không, xin anh hãy nói cho tôi biết Tiêu Chiến ở đâu? Tôi có câu này nhất định phải nói với anh ấy. Bác sĩ Uông, tôi xin anh.

Uông Trác Thành nhìn cậu như vậy thì dâng lên cảm giác áy náy nhưng anh đã hứa với Tiêu Chiến thì không thể nuốt lời. Uông Trác Thành tránh ánh mắt cầu xin của cậu:
- Dù tôi có muốn giúp cậu cũng không được vì chính tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu. Chiến Chiến chỉ gọi điện nói với tôi như vậy. Tôi xin lỗi.

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay lại:
- Tiêu Chiến nhất định sẽ hận tôi đến chết. Anh ấy thực không muốn gặp tôi nữa rồi. Cảm ơn anh đã đến đây, bác sĩ Uông.

Cậu nói xong thì đứng dậy lặng lẽ rời đi, cà phê lên còn chưa uống được một ngụm. Uông Trác Thành nhìn theo cậu mà thở dài một hơi.

**********

Vương Nhất Bác về đến Tĩnh Thất thì thấy Vương Ngân Chi đang ngồi chờ bên ngoài. Vương Ngân Chi nhìn anh trai mỉm cười:
- Ca, ca về rồi, em chờ muốn mọc rễ nè.

Vương Nhất Bác:
- Sao hôm nay em lại đến đây?

Vương Ngân Chi:
- Ba và anh cả về rồi, em đến rủ anh về nhà.

Vương Nhất Bác:
- Vậy à?

Vương Ngân Chi khoác tay cậu:
- Ca về nhà với em nha.

Vương Nhất Bác nhìn em gái mong chờ như vậy thì không đành từ chối, với lại ba và anh trai cũng đi cả tháng mới về nên cậu gật đầu:
- Được.

Vương Ngân Chi vui mừng ngả đầu vào vai anh trai:
- Vui quá, mình đi thôi anh.

**********

Vương Nhất Bác ngồi uống trà cùng ba và anh trai ở phòng khách. Bà Vương từ bên ngoài đi vào, Vương Ngân Chi thấy mẹ liền đứng lên đi tới ôm tay bà:
- Mẹ về rồi.

Bà Vương "Ừm" rồi đi tới ghế. Lưu Khải Hoan đứng lên chào:
- Con chào mẹ.

Vương Nhất Bác vẫn như vậy, đứng lên nhưng không nói gì.

Bà Vương ngồi xuống ghế, nhìn chồng con:
- Hai ba con chuyến này đi thuận lợi chứ?

Lưu Khải Hoan mỉm cười:
- Mọi việc đều suôn sẻ hơn dự tính ạ.

Bà Vương:
- Tốt.

Ông Vương nhìn vợ:
- Việc ở công ty em thế nào?

Bà Vương nghe chồng hỏi vậy thì liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác:
- Nhờ ơn của thằng con vô dụng này mà nhà họ Bùi hủy bỏ hợp đồng rồi. Công ty đang vướng phải rất nhiều rắc rối.

Ông Vương nhíu mày nhìn vợ:
- Em lại thế rồi. Tại sao lần nào thằng bé về nhà em cũng như vậy?

Bà Vương:
- Em nói không đúng sao? Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời mà qua lại với con bé Bùi Phương Linh đó thì công ty đâu xảy ra chuyện. Cái thứ vô dụng nuôi chẳng được tích sự gì.

Vương Nhất Bác đứng lên toan bỏ đi, Vương Ngân Chi vội níu tay cậu lại:
- Ca ca.

Cô nhìn sang mẹ:
- Mẹ à, con xin mẹ đấy, mẹ tha cho anh được không? Anh vì mẹ mà đã quá khổ tâm rồi.

Bà Vương trừng mắt:
- Con dám vì nó mà hỗn với mẹ hả? Con nhìn xem có đứa con nào như nó không? Suốt ngày lầm lầm lì lì, chỉ biết phá bạn phá thầy chứ được cái tích sự gì?

Ông Vương đứng lên:
- Em thôi đi được không? Em có biết em ngày càng trở nên quá quắt không? Tiểu Bác là con ruột của em, tại sao em không có một chút nào thương xót nó? Em hận ông ta thì cũng không thể trút hết mọi oán hận lên đầu thằng bé chứ?

Bà Vương nghe nhắc đến người đó thì bao nhiêu uất hận lại dâng trào:
- Mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến tên khốn khiếp ấy. Tôi hận ông ta đến tận xương tủy. Trách tôi à? Hãy trách thứ nghiệt chủng này tại sao lại giống ông ta đến vậy?

Ông Vương:
- Dù là thế nhưng em cũng không thể đối xử với tiểu Bác như vậy được. Anh không phải là ba ruột của nó mà anh còn đau đến thắt tim, em là mẹ ruột sao có thể nhẫn tâm vậy chứ?

Vương Nhất Bác đứng nghe ông bà Vương cãi nhau thì mắt long lên, bàn tay nắm chặt tới nổi gân xanh. Cậu gằn từng tiếng:
- Hai người đang nói gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro