Chương 45. Sự thật (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương lúc này mới sững lại, vừa rồi vì giận vợ quá mà ông đã lỡ miệng nói ra sự thật. Ông nhìn con trai mình, trong mắt cậu là sự đổ vỡ. Ông Vương tiến lại gần cậu:
- Tiểu Bác, ba xin lỗi.

Vương Nhất Bác sắc mặt u ám như vầng mây đen, cậu nhìn ba mình:
- Sao ba phải xin lỗi. Ba là một người cha tốt nhất trên đời mà con biết. Con chỉ không ngờ mình lại không phải là con ruột của ba. Bao năm qua con vẫn đau đáu một câu hỏi là tại sao mình lại bị ghét bỏ đến như vậy? Giờ thì con có câu trả lời rồi. Dù sự thật có là gì đi chăng nữa thì từ giờ trở đi con sẽ không bao giờ phải thắc mắc nữa.

Rồi cậu nhìn sang mẹ mình:
- Nếu mẹ đã căm thù ông ta như vậy thì mẹ nên phá thai ngay khi tôi còn là giọt máu nhỏ. Như vậy, gần hai mươi năm qua mẹ sẽ không phải đối diện với sự giày vò này. Mẹ sinh tôi ra rồi đối xử cay nghiệt với tôi như thế thì mẹ còn độc ác hơn cả ông ta. Mẹ nói xem tôi có nên hận mẹ như mẹ hận ông ta không?

Vương Nhất Bác nói xong thì bỏ đi, mặt vô cảm. Ông Vương và Lưu Khải Hoan lập tức đi nhanh ra theo nhưng cậu đã lên xe môtô phóng đi khuất rồi.

Vương Ngân Chi nhìn mẹ mình, cô vẫn còn đang bàng hoàng vì sự thật Vương Nhất Bác lại là anh cùng mẹ khác cha của mình. Mắt Vương Ngân Chi đỏ hoe:
- Mẹ, tại sao mẹ lại đối xử bất công với anh ấy như thế? Không lẽ giống ai kia lại là một cái tội ư? À mà đúng rồi, tội lớn nhất của anh ấy chính là đã đầu thai nhầm vào nhà này để cả đời phải ôm nỗi đau khổ. Mẹ ác lắm, con ghét mẹ.

Vương Ngân Chi nức nở bỏ chạy lên phòng. Bà Vương ngồi yên lặng một mình trong phòng khách, người làm thấy không khí ngột ngạt thì cũng không dám loanh quanh bên ngoài.

**********

Vương Nhất Bác không về Tĩnh Thất, cậu đến trước cửa nhà Tiêu Chiến. Căn nhà tối om, vắng lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn như thế mà không biết anh cũng đứng ở đó không xa.

Tiêu Chiến định về nhà lấy ít đồ thì từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong nhà anh. Tiêu Chiến vội trốn sau chiếc xe ôtô đậu bên kia bức tường, lúc này anh không muốn đối diện với cậu.

Vương Nhất Bác đã đứng ở đó rất lâu rồi mới rời đi.

Tiêu Chiến thấy cậu đi rồi thì mới nhanh chóng mở cổng vào nhà lấy đồ cho bà và mình. Anh không dám bật đèn, chỉ dùng đèn pin của điện thoại để soi sáng. Anh sợ nhỡ Vương Nhất Bác quay lại bất chợt thì anh sẽ không thể rời khỏi đây.

**********

Vương Nhất Bác trở về Võ Lâm Đường, cậu đứng tần ngần trước cửa Tĩnh Thất, tay đặt vào khóa cửa rồi lại buông ra.

Vương Nhất Bác đi bộ sang Hàn Thất tìm Lưu Khải Hoan. Vừa đến cửa, chưa kịp đưa tay gõ đã nghe thấy tiếng của ông Vương bên trong:
- Khi xưa ba và mẹ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên gần nhau và rồi yêu nhau.

- Mẹ con ngày ấy rất đẹp, đẹp như bé Ngân Chi bây giờ. Cô ấy vốn là một cô gái dịu dàng, nhu mì. Năm mẹ con 18 tuổi, cô ấy đã nuôi ước mơ vào đại học A. Ba lúc đó đang học năm tư. Hai người ước hẹn chờ cô ấy học xong đại học thì kết hôn, không ngờ tai họa ập đến.

- Ba ruột của Tiểu Bác xuất hiện, ông ấy là Đoàn Minh Sơn, một doanh nhân giầu có bậc nhất nhưng lại vô cùng độc đoán. Lần đầu nhìn thấy mẹ con ông ta đã thích rồi. Minh Sơn tiếp cận mẹ con nhưng bị cô ấy cự tuyệt. Cuối cùng, ông ta dùng tiền đánh sập công ty của nhà cô ấy buộc ba mẹ Thanh Vân phải gả cô ấy cho Minh Sơn. Ba và mẹ con phải chia tay trong đau khổ.

- Mẹ con từ ngày về làm vợ của ông ấy không một ngày nở nụ cười. Đoàn Minh Sơn mỗi lần lại gần cô ấy đều bị cự tuyệt nên đã đánh cô ấy. Cho đến một ngày, ông ta say rượu và cưỡng bức Thanh Vân. Rồi từ hôm đó trở đi, mỗi ngày ông ấy đều làm như vậy.

- Mẹ con không chịu đựng nổi nên đã kiên quyết ly hôn và trở về nhà nhưng ông bà ngoại của tiểu Bác lại không chấp nhận. Ông đã đánh mẹ con một trận và đuổi cô ấy ra khỏi nhà, viết giấy từ mặt vì cho rằng cô ấy làm ô danh dòng họ Tống.

- Đau khổ tột cùng, lại đúng lúc phát hiện ra mình có thai nên Thanh Vân đã nhảy xuống sông tự vẫn. Ba suốt bao năm vẫn luôn theo sát cô ấy nên cứu kịp thời. Khi đó ba và Thanh Vân vẫn còn yêu nhau sâu sắc, ba đã lập tức cưới cô ấy rồi đưa ra ngoài Bắc sống. Mẹ con rất nhiều lần muốn hủy thai nhưng ba không đồng ý, đứa trẻ không có tội.

- Ngày tiểu Bác ra đời, cô ấy vừa nhìn mặt thằng bé thì liền hét lên "mang nó tránh xa tôi". Ba đã rất bất ngờ, hóa ra tiểu Bác sinh ra đã giống ông ấy rồi. Càng lớn thằng bé lại càng giống, mẹ con căm hận Minh Sơn nên mọi uất ức dồn hết vào tiểu Bác. Thằng bé tội nghiệp từ lúc sinh ra cho tới lớn chưa từng được mẹ một lần để mắt đến. Thanh Vân ngày càng thay đổi, cô ấy cay nghiệt hơn, vô tình hơn. Ba thật vô dụng vì không cảm hóa được mẹ con để cho tiểu Bác phải chịu thiệt thòi đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro