Chương 55. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe Vu Bân hỏi thì nhìn sang cậu:
- Sao cậu lại hỏi vậy?

Vu Bân vẫn tập trung nhìn đường:
- Thầy nói thầy không còn giận cậu ấy nữa, vậy nếu Vương Nhất Bác đến tìm thì thầy có gặp cậu ấy không?

Tiêu Chiến:
- Hình như cậu rất bận tâm đến Nhất Bác?

Vu Bân:
- Chúng tôi đâu khác gì anh em, cậu ấy vui tôi cũng vui, cậu ấy buồn tôi cũng buồn.

Tiêu Chiến cười:
- Tình cảm của các cậu thật tốt. Tôi với Trác Thành và Tuyên Lộ cũng vậy, thân nhau như ruột thịt.

Vu Bân:
- Thầy Tiêu, thầy có gặp lại Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến bật cười:
- Vu Bân à, nếu chúng tôi cùng sống trong một thành phố thì tránh sao được không chạm mặt nhau chứ? Cậu có phải lo xa quá không?

Vu Bân cười:
- Phải rồi, có lẽ tôi đã lo xa quá.

Xe đi một lúc thì đến cổng nhà Tiêu Chiến, Vu Bân giúp anh mang hết đồ vào nhà. Tiêu Chiến trân trân nhìn cậu:
- Sao lại bỏ hết đồ lại nhà tôi thế? Không phải cậu mua về nhà cậu sao?

Vu Bân:
- Không, là tôi cố ý mua cho thầy.

Tiêu Chiến:
- Cái này...

Vu Bân:
- Xin lỗi vì không hỏi ý kiến thầy nhưng tôi đã lỡ mua rồi nên hy vọng thầy không từ chối.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu:
- Lần sau mà còn như thế là tôi giận đấy.

Vu Bân mỉm cười:
- Được, lần sau thì dù tôi muốn mua cũng không có cơ hội để mua rồi.

Tiêu Chiến nghe không hiểu:
- Ý cậu là gì?

Vu Bân:
- Không có gì, để tôi giúp thầy cho đồ vào tủ lạnh.

Tiêu Chiến không phản đối, anh nhận ra cậu đã trưởng thành rồi, không còn là cậu sinh viên năm nào, cách xưng hô cũng thay đổi luôn. Tiêu Chiến mỉm cười rồi cùng Vu Bân xếp đồ vào tủ.

**********

Tiêu Chiến ra cửa hàng xem sổ sách, sau đó cùng Tuyên Lộ đi thăm quan một số các cửa hàng trưng bày đồ mỹ nghệ truyền thống ở các khu vực lân cận. Buổi tối, anh cùng Trác Thành và Tuyên Lộ giải quyết bữa tối bên ngoài rồi mới về nhà.

Tiêu Chiến bảo Trác Thành thả mình ở đầu ngõ, anh muốn đi bộ vào bên trong.

Ngõ vào nhà Tiêu Chiến rất rộng, hai ôtô lớn có thể tránh nhau thoải mái. Một bên ngõ là dãy nhà ở, bên còn lại là một bức tường ngăn cách với một công ty nên buổi tối xe của các nhà hay đỗ sát bên tường.

Tiêu Chiến xỏ tay túi áo khoác lững thững đi bộ vào, gần đến nơi chân anh chững lại. Trước cổng nhà anh, một dáng người quen thuộc đang chăm chú đứng nhìn vào bên trong, gương mặt trầm tĩnh. Tiêu Chiến lại nhìn thấy hình ảnh của cậu năm nào, cậu dựa vào mô tô và nhìn vào nhà anh như thế.

Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh, một cảm giác hồi hộp xen lẹ trong lòng. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng cậu cô đơn như anh đã từng thấy. Tiêu Chiến cứ đứng lặng như vậy, mắt nhìn cậu không chớp.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn vào bên trong, đèn sân sáng nhưng bên trong nhà tối chứng tỏ anh không có nhà. Cậu hai hôm nay đều đứng trước nhà anh như vậy, không dám lại gần, chỉ dám nhìn từ xa.

Vương Nhất Bác cúi mặt trầm mặc rồi quay người bước đi. Chưa được hai bước thì thấy một bóng người quen thuộc đổ dài trên đường, cậu ngẩng đầu lên, chân sững lại, anh đang ở đó nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không ngờ lại có thể gặp anh, cậu định đi trước khi anh về vậy mà không kịp. Bốn mắt nhìn nhau trân trối, trong lòng đều xúc động.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác bước đến gần anh lên tiếng trước:
- Lão sư.

Tiêu Chiến nhìn cậu, lâu lắm rồi mới lại nghe cậu gọi anh như vậy. Anh cố nén xúc động, gọi nhỏ:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, miệng hơi cười, một nụ cười rất nhẹ. Tiêu Chiến cũng khẽ mỉm cười:
- Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Vương Nhất Bác:
- Xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy lão sư, tôi sẽ đi ngay đây.

Vương Nhất Bác định bước đi thì nghe anh nói:
- Đã đến rồi thì vào nhà uống cốc trà đi, tôi mời.

Vương Nhất Bác nhìn qua anh, Tiêu Chiến lúc này mới bối rối đi nhanh đến lấy chìa khóa ra để mở cổng, tay lúng túng làm rơi cả chùm chìa khóa. Anh cúi xuống nhặt thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay nhặt lên trước, cậu bình tĩnh mở khóa rồi đẩy rộng cánh cổng cho anh đi vào. Tiêu Chiến nhìn cậu, nói khẽ:
- Cảm ơn.

Rồi bước qua cậu đi nhanh vào trong. Vương Nhất Bác nhìn theo anh, miệng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro