Chương 56. Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến vào nhà, mọi vật vẫn y nguyên như vậy. Cậu đứng nhìn một lượt, tâm tình có chút dậy sóng.

Tiêu Chiến mang trà ra, tới cửa phòng khách trông thấy Vương Nhất Bác còn đang đứng ngây ở đó. Anh nhìn bóng lưng cậu, ba năm cậu hình như cao hơn, vượt cả anh rồi.

Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đang nhìn mình liền quay lại. Tiêu Chiến bối rối cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của cậu, nó vẫn da diết như ngày nào.

Tiêu Chiến đi tới bên ghế, đặt khay trà xuống bàn, nhìn cậu nói:
- Ngồi đi.

Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống ghế đối diện anh. Cậu đưa tay nhận lấy cốc trà từ tay anh, nhấp một ngụm, trà rất thơm, có vị lạ. Cậu nhìn anh hỏi:
- Đây là trà gì?

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Đây là một loại trà thảo mộc đặc biệt do tôi tự kết hợp nguyên liệu, nó giúp tinh thần thoải mái và ngủ ngon hơn.

Vương Nhất Bác:
- Rất thơm.

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát cậu, đột nhiên bật cười. Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình cười thì hỏi:
- Lão sư, cười gì thế?

Tiêu Chiến vội xua tay:
- Không có gì, chỉ là tôi nhớ đến lời nói của Vu Bân nên buồn cười thôi.

Vương Nhất Bác:
- Nói gì?

Tiêu Chiến xoay cốc trà trong tay mình:
- Cậu ấy nói cậu suốt ngày lăn lộn ngoài thao trường đến đen nhẻm, mỹ nam một thời giờ đã xấu không thể nhận ra. Tôi nhìn cậu lại không thấy vậy, cậu vẫn trắng lắm, chỉ kém khi xưa chút thôi. Có điều...nhìn chững chạc và trưởng thành hơn.

Vương Nhất Bác hơi cười:
- Vậy à? Tôi nhớ lúc trước lão sư hay chê tôi trẻ con nên tôi cố gắng làm cho mình già hơn. Tôi trưởng thành rồi lão sư sẽ thích tôi chứ?

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi đột ngột thì ngẩn ra, tay lúng túng cầm cốc trà khiến nó hơi sóng sánh. Anh vội đưa lên uống một ngụm để che đi sự bối rối của mình. Mất vài giây mới nói:
- Cậu lại bắt đầu rồi đấy.

Vương Nhất Bác yên lặng không nói gì nữa, không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Cậu uống nhanh cốc trà của mình rồi đứng lên:
- Cảm ơn lão sư đã mời trà, tôi về đây.

Tiêu Chiến cũng đứng theo cậu:
- Giờ cậu về đâu?

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Tôi về chỗ Vu Bân.

Tiêu Chiến "Oh" rồi tiễn Vương Nhất Bác ra đến cửa.

Hai người đứng ở ngoài sân, Vương Nhất Bác nhìn tới bộ bàn ghế kê dưới hiên, nói vừa đủ cho anh nghe:
- Tất cả vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Tiêu Chiến:
- Phải, có lẽ chỉ con người mới thay đổi thôi.

Vương Nhất Bác:
- Lão sư đã thay đổi sao?

Tiêu Chiến nhìn sang cậu:
- Không, tôi thấy cậu thay đổi nhiều hơn, không còn vẻ bất cần ngày trước nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt lưu ly nhạt màu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều:
- Tôi đã cố gắng để xứng đáng với thầy Tiêu.

Tiêu Chiến lại được phen bối rối, anh đánh trống lảng:
- Đêm lạnh lắm, cậu mau về đi, cẩn thận đừng để cảm lạnh.

Vương Nhất Bác biết anh đang né tránh nên không nói thêm về vấn đề đó nữa, cậu nhìn ra hướng cổng:
- Vậy tôi về đây.

Tiêu Chiến "Ừ" rồi bước đi trước định ra mở cổng cho cậu thì đột nhiên ngón tay bị cậu nắm lấy. Nói là nắm thì cũng không hẳn, chỉ là cầm nhẹ vào mấy đầu ngón tay. Giọng cậu thật trầm:
- Xin lỗi !

Tiêu Chiến đứng đơ lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, tim lại đập nhanh một khúc. Mất vài giây anh mới nói:
- Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa.

Vương Nhất Bác dường như không muốn buông tay anh, Tiêu Chiến thấy nếu cậu cứ cầm mãi như vậy thì anh sẽ lại lúng túng nên chủ động rút tay ra đi tới mở cổng.

Vương Nhất Bác có chút chơi vơi, cậu thực sự rất muốn kéo anh ôm vào lòng mà không dám, sợ lại không kiềm chế được mình rồi khiến anh tổn thương.

Hôm nay có thể được anh cho vào nhà và ngồi nói chuyện với anh đã là điều cậu hoàn toàn không dám nghĩ tới. Cứ tưởng đâu anh sẽ ghét bỏ cậu, xua đuổi cậu như đuổi tà. Vương Nhất Bác đi ra ngoài nhưng vẫn chưa về ngay, cậu nhìn anh:
- Lão sư vào đi.

Tiêu Chiến:
- Ừm, cậu đi cẩn thận.

Xong anh nhẹ nhàng đóng cửa lại và dứt khoát đi vào trong. Vương Nhất Bác đứng lặng yên nhìn cho đến khi đèn dưới nhà tắt và đèn trên phòng anh bật sáng. Cậu đứng một lúc như vậy rồi mới rời đi.

Tiêu Chiến ở bên trong nhìn qua khe cửa thấy cậu đứng đó lúc lâu mới đi thì quay lưng dựa vào cánh cửa, đầu óc mông lung, tim vừa bình ổn giây phút này lại đập nhanh hơn. Rõ ràng cậu đã làm chuyện tồi tệ với anh, cứ nghĩ anh sẽ hận cậu nhưng lại không phải vậy. Tiêu Chiến đi đến bên giường vùi mặt vào gối, anh muốn xua đi cái cảm xúc khác lạ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro