Chương 57. Khải Hoan đến tìm gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về đến nhà Vu Bân thì thả người xuống ghế. Vu Bân thấy bạn liền rời mắt khỏi màn hình laptop hỏi:
- Cậu đi đâu về muộn thế?

Vương Nhất Bác bỏ chiếc khăn len trên cổ ra, ngồi thẳng lên nhìn bạn:
- Tôi đã gặp Tiêu Chiến.

Vu Bân hơi bất ngờ, không nghĩ hai người sẽ gặp nhau sớm thế:
- Đã gặp rồi sao? Cậu đến tìm thầy Tiêu à?

Vương Nhất Bác:
- Phải mà cũng không phải.

Vu Bân không hiểu:
- Là sao?

Vương Nhất Bác:
- Tôi chỉ định đứng dưới nhà nhìn Tiêu Chiến chút rồi về, không ngờ lại gặp anh ấy đang trên đường trở về.

Vu Bân cười:
- Duyên phận, có lẽ hai người không thể tránh được có dây dưa.

Vương Nhất Bác giọng chùng xuống:
- Tôi cũng không biết nữa, quả thực rất muốn ôm người vào lòng mà không dám.

Vu Bân quan sát bạn, Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều. Cậu lại hỏi:
- Vậy gặp nhau thế nào? Thầy Tiêu có xua đuổi cậu không?

Vương Nhất Bác hơi cười:
- Không, lão sư còn mời tôi vào nhà uống trà nữa.

Vu Bân cười:
- Vậy là dấu hiệu tốt rồi. Tôi còn nghĩ nếu gặp cậu thầy Tiêu sẽ tạt nước đuổi đi ý.

Vương Nhất Bác nhìn bạn:
- Tiêu Chiến sẽ không làm thế.

Vu Bân:
- Cậu lấy lại tự tin rồi hả?

Vương Nhất Bác:
- Trên đường về tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ theo đuổi lão sư lại từ đầu.

Vu Bân:
- Thằng không biết thế nào là tình yêu như cậu mà cũng biết theo đuổi người ta sao?

Vương Nhất Bác với chiếc điểu khiển trên bàn ném nhẹ vào bạn:
- Nói gì thế hả? Cậu không tin tôi phải không?

Vu Bân cười vang:
- Xem cậu kìa, lại xù lông nhím ra rồi. Tôi tin và sẽ ủng hộ cậu. Cần giúp gì thì nói với tôi.

Vương Nhất Bác bước sang ghế của bạn, ngồi xuống bên cạnh, khoác vai bạn:
- Cảm ơn cậu, lão nhị.

Vu Bân đấm nhẹ lên vai bạn một cái:
- Cậu đó, thật khiến tôi đau đầu. Cậu không định về Võ Lâm Đường sao? Ba và anh trai cậu mong lắm đấy.

Vương Nhất Bác đứng lên đi ra phía cửa kính lùa ra ban công, yên lặng một lúc mới nói:
- Tôi sẽ về nhưng chưa phải lúc này.

Vu Bân đi tới đứng gần bạn:
- Cậu vẫn còn ám ảnh chuyện đó sao? Anh ấy đã tha thứ cho cậu rồi mà.

Vương Nhất Bác không nói gì, mắt nhìn ra bên ngoài màn đêm, trong mắt, trong tim lúc này chỉ nghĩ đến một người.

**********

Hôm sau, Vương Nhất Bác bay chuyến sớm nhất trở về đơn vị, mấy ngày nghỉ phép cũng đã kết thúc. Trước khi đi cậu còn đến cửa nhà anh đứng nhìn lên phòng anh, lúc đó trời vẫn còn tối om.

Tiêu Chiến như thường lệ sẽ ra cửa hàng xem xét việc bán hàng của ngày hôm trước, sau đó gặp gỡ nhà cung cấp để trao đổi về sản phẩm mới. Lúc rảnh rỗi anh lại lang thang đến các làng nghề, ngắm nhìn và quan sát các nghệ nhân với bàn tay làm nghề điêu luyện tạo ra những sản phẩm mỹ nghệ tuyệt vời.

**********

Một buổi chiều, Tiêu Chiến vừa đi đến cửa nhà đã thấy Uông Trác Thành đứng chờ bên ngoài. Anh mỉm cười gọi bạn:
- Lão Uông.

Uông Trác Thành quay ra nhìn bạn mình cười đáp lại:
- Lão Tiêu, về rồi à?

Tiêu Chiến:
- Ừm, chờ tôi lâu chưa?

Uông Trác Thành:
- Không lâu.

Tiêu Chiến lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra đi tới mở cổng thì phát hiện Uông Trác Thành không đi một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn hơn anh, rất điển trai. Tiêu Chiến nhìn người này có cảm giác rất quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu mà không nhớ.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu chào, người kia cũng cúi chào đáp lại. Uông Trác Thành lên tiếng:
- Cậu mau mở cửa đi, vào trong tôi giới thiệu hai người với nhau.

Tiêu Chiến "Oh" rồi nhanh chóng mở cổng mời bạn và người đi cùng bạn vào.

Nhận cốc trà từ Tiêu Chiến, người đàn ông lạ mỉm cười:
- Cảm ơn, trà này mùi rất thơm.

Tiêu Chiến ngồi xuống, cũng mỉm cười thân thiện:
- Vâng, đây là trà thảo mộc ạ.

Uông Trác Thành đã nhiều lần được thưởng thức trà do Tiêu Chiến pha chế rồi nên gật gù:
- Trà của lão Tiêu lúc nào cũng là ngon nhất, ở viện mỗi lần tôi pha uống là mọi người lại hỏi. Cậu có năng khiếu thiên bẩm sao không mở một tiệm trà nhỉ?

Tiêu Chiến nghe bạn nói thì cười:
- Tôi sẽ suy nghĩ.

Uông Trác Thành uống thêm một ngụm trà rồi lúc này mới nhìn sang người bạn đi cùng mình:
- Giới thiệu với anh đây là Tiêu Chiến, bạn nối khố của tôi, cậu ấy chính là người tôi đã kể đấy.

Rồi Uông Trác Thành nhìn qua Tiêu Chiến:
- Anh ấy là Lưu Khải Hoan, anh trai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành giới thiệu xong thì hơi ngẩn ra. Anh nhìn Lưu Khải Hoan một lúc mới "Ồ" lên một tiếng:
- Tôi nhớ ra rồi, anh chính là võ sư Lưu Khải Hoan, con trai đại võ sư Vương Khải Nhân nổi tiếng khắp nơi đây mà. Thảo nào lúc ở ngoài cổng tôi nhìn cứ thấy quen, thật vui được biết anh.

Lưu Khải Hoan cười:
- Tôi cũng rất vui được biết cậu, thầy Tiêu quả là đẹp như lời kể.

Tiêu Chiến được khen thì xoa gáy:
- Anh đừng nghe lão Uông, cậu ấy nói quá đấy.

Lưu Khải Hoan thấy Tiêu Chiến ngại ngùng thì mỉm cười. Anh đưa mắt quan sát Tiêu Chiến, người này đúng là rất đẹp, bảo sao thằng em trai anh lại chẳng chết mê chết mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro