Chương 58. Nhờ cậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Khải Hoan cười hiền lành:
- Không quá, Trác Thành vốn không biết nói lời khoa trương.

Tiêu Chiến nghe Lưu Khải Hoan nói vậy thì nhìn sang bạn, anh thấy mặt bạn hơi đỏ. Tiêu Chiến cười:
- Hình như anh rất hiểu Trác Thành.

Lưu Khải Hoan định đáp lời thì Uông Trác Thành đã lên tiếng:
- Không phải anh có chuyện muốn nói với cậu ấy à? Sao còn ở đấy nhiều lời thế?

Lưu Khải Hoan nhìn Trác Thành, mắt chứa tia cười. Tiêu Chiến nhìn hai người đối diện lên tiếng:
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Lưu Khải Hoan hắng giọng:
- Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi đến tìm cậu là vì tiểu Bác.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên:
- Vì Nhất Bác ư?

Lưu Khải Hoan gật đầu:
- Phải. Chỉ có cậu mới là động lực khiến tiểu Bác trở về nhà.

Tiêu Chiến cười nhẹ:
- Anh Lưu, anh đừng đùa vậy chứ. Giữa tôi và Nhất Bác không có gì cả, miễn cưỡng thì có thể coi tôi là giáo viên cũ của cậu ấy. Việc này anh tìm tôi cũng vô ích thôi.

Lưu Khải Hoan trầm ngâm, anh nhìn sang Uông Trác Thành. Uông Trác Thành thấy vậy thì nói:
- Lão Tiêu, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn bận tâm về cậu. Cậu ta chưa từng nghe lời ai nhưng tôi nghĩ lời của cậu thì cậu ta sẽ nghe.

Tiêu Chiến nhìn bạn:
- Lão Uông à, tôi...

Lưu Khải Hoan lại tiếp lời:
- Tiểu Bác ba năm không về Võ Lâm Đường, không về Tĩnh Thất, lại càng không về nhà. Chúng tôi có vào tận thành phố B tìm nhưng tiểu Bác chỉ nói nếu cậu Tiêu không trở lại thì nó cũng không quay về. Giờ tiểu Bác đã đến tìm cậu rồi thì chứng tỏ nó rất để tâm đến cậu, tôi nghĩ giờ cậu chỉ cần nói một câu có khi tiểu Bác sẽ lập tức trở về ngay.

Tiêu Chiến cười khổ:
- Anh Lưu, Trác Thành, hai người thật là...sao lại muốn làm khó tôi vậy chứ?

Uông Trác Thành:
- Lão Tiêu, cậu có thể cân nhắc, nếu cậu không muốn thì cũng không cần phải miễn cưỡng.

Lưu Khải Hoan nhìn sang Uông Trác Thành, anh hơi nhíu mày, không nghĩ cậu lại nói thế.

Tiêu Chiến nhìn Lưu Khải Hoan:
- Nhất Bác không về nhà, vậy cậu ấy đi đâu?

Uông Trác Thành:
- Cậu ta quay lại đơn vị rồi.

Tiêu Chiến:
- Vậy à? Nhưng biết đâu môi trường quân đội lại là sự yêu thích của Nhất Bác thì sao?

Lưu Khải Hoan:
- Đam mê của tiểu Bác là võ thuật và kiếm đạo. Từ lúc sáu tuổi tiểu Bác đã gắn bó với Võ Lâm Đường rồi. Ba tôi lại rất yêu thương tiểu Bác, ông không bao giờ muốn để thằng bé ở xa mình như thế. Vì vậy, trên đường đến đây tôi đã rất hy vọng cậu Tiêu có thể khuyên tiểu Bác quay về Võ Lâm Đường, tiếp tục thực hiện đam mê của mình.

Tiêu Chiến nghe anh hỏi thì ngẩn ra, Lưu Khải Hoan đưa anh vào tình huống khó xử như này là sao? Anh làm sao mà lôi được Vương Nhất Bác về chứ? Chân gắn trên người cậu ta mà, anh điều khiển thế nào?

Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến im lặng thì đứng lên:
- Thôi chúng tôi về đây, tôi có việc nên không ở chơi được với cậu lâu. Mai cậu sắp xếp qua chỗ tôi nhé, tôi đưa cậu ít thuốc bổ gửi về cho bà.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừ, mai xong việc tôi qua.

Rồi anh ra mở cổng tiễn bạn và Lưu Khải Hoan về.

**********

Ngồi trên xe, Lưu Khải Hoan vừa chăm chú nhìn đường vừa hỏi:
- Sao lúc đó em lại nói như vậy?

Uông Trác Thành mắt nhìn ra cửa xe:
- Tôi không muốn miễn cưỡng cậu ấy. Tiêu Chiến có thể làm những gì cậu ấy thích miễn vui là được.

Lưu Khải Hoan nhìn sang cậu:
- Tiểu Thành.

Uông Trác Thành trừng mắt nhìn anh:
- Tôi đã bảo anh không được gọi tôi như vậy mà.

Lưu Khải Hoan mỉm cười:
- Tôi chỉ gọi em như thế khi có hai chúng ta thôi.

Uông Trác Thành:
- Ai là chúng ta với anh chứ, anh mau tập trung lái xe đi.

Lưu Khải Hoan thấy cậu như vậy thì chỉ có thể cười. Anh quen biết Uông Trác Thành cũng nhờ đi cùng Vu Bân đến gặp cậu để hỏi thăm về Tiêu Chiến, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm mến cậu rồi. Tuy Uông Trác Thành luôn hung hăng với anh nhưng trong mắt anh tất cả đều rất đáng yêu.

**********

Tiêu Chiến làm việc xong thì gấp laptop lại, vươn vai một chút cho đỡ mỏi rồi mở cửa bước ra ban công. Bên ngoài trời rất lạnh, dưới ánh đèn vàng còn nhìn rõ mưa bay lất phất.

Anh hướng mắt nhìn ra cổng, ở đó không có ai. Tiêu Chiến tự bật cười đưa tay xoa gáy, lẩm nhẩm một mình:
- Sao lại cứ nghĩ cậu ta sẽ ở đấy chứ?

Tiêu Chiến đứng đó một lúc rồi mới đi vào phòng, đóng cửa lại. Dưới đường kia một bóng người khi ấy mới bước ra khỏi bức tường.

Vương Nhất Bác từ sân bay đến thẳng nhà anh. Hôm nay là thứ bảy, cậu tranh thủ bay chuyến tối sau khi kết thúc huấn luyện. Cậu đã đứng đó rất lâu đến khi thấy anh mở cửa ban công đi ra, hai tuần rồi cậu chưa gặp anh, cậu rất nhớ, nhớ đến quay quắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro