Chương 61. Cảm xúc (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cả người đơ như khúc gỗ. Vương Nhất Bác từ sau vòng tay ôm nhẹ qua người anh, cậu cúi hôn lên gáy anh, nói nhỏ:
- Lâu lắm rồi mới có thể ở gần lão sư như vậy.

Tiêu Chiến giọng nói hòa theo tiếng mưa:
- Cậu làm gì thế?

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mặt vùi vào tóc anh:
- Một phút, để cho tôi được ôm thầy một phút thôi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì đứng yên lặng, cả hai không ai nói câu gì nữa. Anh cảm nhận được người cậu áp sát vào lưng anh, tim cậu đang đập mạnh. Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, lúc này tim anh cũng đang đập rất nhanh. Mưa và gió mỗi lúc lại càng to hơn.

Tiêu Chiến đứng một lúc mới nói:
- Xem ra mưa lớn như này cậu khó có thể về khách sạn được rồi. Ngủ ở đây đi, sáng mai dậy đi sớm.

Rồi anh rời vòng tay cậu đi vào nhà. Vương Nhất Bác nhìn theo không nói gì.

Tiêu Chiến mở tủ lấy một bộ quần áo mặc nhà đưa cho cậu:
- Cậu thay đồ này ngủ cho thoải mái. Cậu sẽ ngủ ở phòng tôi.

Vương Nhất Bác cầm quần áo hỏi:
- Vậy lão sư ngủ đâu?

Tiêu Chiến:
- Tôi ngủ dưới phòng bà. Giờ cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi.

Anh nói xong thì đi ra cửa, còn chưa ra đến ngoài đã thấy Vương Nhất Bác giữ tay anh lại. Cậu xoay người anh đối diện diện với mình, hai tay nắm nhẹ cánh tay anh. Tiêu Chiến nhìn cậu nói khẽ:
- Làm gì thế?

Vương Nhất Bác không trả lời anh mà cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn, vài giây mới rời ra, thì thầm:
- Ngủ ngon!

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, chân tay lúng túng nói "Ngủ ngon" rồi đi thật nhanh xuống dưới nhà. Vương Nhất Bác nhìn theo đến lúc anh khuất hẳn cầu thang mới mang quần áo vào trong thay.

Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, nghĩ tới Vương Nhất Bác thì tay bất giác chạm lên môi, lẩm bẩm "Cậu ta làm trò gì vậy chứ?". Anh lại thấy tim mình đập loạn, áp tay lên má thấy hơi nóng. Mỗi lần cậu gần anh là anh lại có cảm giác này, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mấy năm trôi qua mà cậu vẫn làm cho tâm trí anh rối loạn. Tiêu Chiến kéo chăn trùm qua đầu để xua đi cảm xúc trong lòng.

Vương Nhất Bác nằm gối tay dưới gáy, đâu đâu cũng thấy hương thơm của anh. Từ chăn gối cho đến quần áo, cậu cảm thấy rất dễ chịu. Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ lên môi, dư vị mềm mại vẫn phảng phất, cậu mỉm cười, xoay người vùi mặt sâu vào gối nhắm mắt lại.

**********

Hôm sau.

Vương Nhất Bác sau khi thay lại bộ quần áo của anh hôm qua thì nhẹ nhàng đi xuống nhà, đứng trước cửa phòng bà nội Tiêu Chiến, tay mở nhẹ bước vào. Anh đang vùi trong chăn ngủ say, gương mặt qua ánh đèn ngủ rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác cúi hôn thật khẽ lên tóc anh rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Tiêu Chiến không biết ngủ mơ thấy gì mà môi nở nụ cười.

Sáng sớm, Tiêu Chiến tỉnh dậy. Anh nhớ ra một việc liền hất chăn rồi chạy nhanh lên gác.

Đẩy cửa phòng bước vào, bên trong yên tĩnh, chăn gối được xếp ngay ngắn, cuối giường là bộ quần áo mặc nhà của anh được gấp gọn gàng.

Tiêu Chiến đứng ngẩn một lúc mới đi xuống dưới nhà, mở cửa nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa nhưng đã giảm hơn nhiều. Anh nghĩ "Có lẽ lúc Nhất Bác đi mưa đã ngớt rồi".

Tiêu Chiến không ăn sáng mà chỉ uống một cốc sữa tươi rồi đi vào phòng tắm định vơ quần áo mang giặt. Trong phòng trống trơn, anh thấy hơi lạ, rõ ràng tối qua tắm xong anh đã để quần áo vào giỏ, còn có cả bộ đồ của Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến đưa ngón tay gãi gãi đầu.

Anh đi ra chỗ máy giặt, bên trong không có gì. Liếc nhìn máy sấy thì thấy quần áo nằm trong đó, đèn điện tử đã tắt, quần áo chạm vào thấy vẫn còn hơi âm ấm. Tiêu Chiến mặt nghệt ra, Vương Nhất Bác đã mang quần áo đi giặt rồi cho vào sấy sao? Cậu ấy còn giặt cả đồ lót cho anh nữa? Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì thấy người nóng bừng.

Anh lấy chiếc giỏ sạch rồi bỏ quần áo trong máy sấy vào, nói một mình:
- Nhất Bác không ngủ được hay sao mà lại dậy giặt quần áo sớm thế chứ? Mình đúng là ngủ như heo, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy, thật là.

Tiêu Chiến mang đồ lên phòng, anh lồng quần áo của cậu vào mắc rồi treo gần quần áo của mình, chống tay đứng nhìn một lúc, bất giác bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro