Chương 62. Kế hoạch khích tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương bước vào Võ Lâm Đường, bọn họ đi thẳng đến võ đường tìm Lưu Khải Hoan. Lưu Khải Hoan nghe môn sinh chạy vào báo thì cử Kỷ Lý chỉ dẫn các môn sinh tiếp tục tập luyện, còn mình thì đi ra bên ngoài để gặp nhóm người Vu Bân.

Lưu Khải Hoan nghe Vu Bân nói về tin tức liên quan đến Ôn gia, anh trầm tĩnh:
- Anh cũng đã cho người để ý đến Ôn Triều từ sau khi hắn ra tù. Cứ tưởng mấy năm qua hắn ta đã tu tâm dưỡng tính, ai ngờ sớm vậy lại ngựa quen đường cũ rồi.

Vu Bân:
- Vâng, em cũng nhận được tin tức thằng đó hay qua lại với mấy tay buôn ma túy. Phía Chu Tán Cẩm cũng cho người bí mật cài vào Hắc Long Đường rồi, hy vọng sớm thu được tang chứng để tóm gọn một mẻ lưới lớn, vì bọn này mà bao gia đình nhà tan cửa nát rồi.

Vương Hạo Hiên:
- Nếu có Nhất Bác ở đây thì cậu ta thế nào cũng lại mạo hiểm tiếp cận Ôn Triều cho coi, cậu ấy thế mà lại là hắc tinh của thằng đó. Mấy năm lão đại không ở nhà nên Ôn Triều nhàn tản không ít.

Vương Hạo Hiên:
- Mà thầy Tiêu đã trở lại thành phố A rồi tại sao lão đại vẫn chưa chịu xuất ngũ nhỉ?

Vu Bân:
- Có lẽ cậu ta chờ đợi một câu nói. Thằng đó ở trong đơn vị nhưng tâm có ở đấy đâu.

Lưu Khải Hoan nghe đám bạn của em trai nói thì mỉm cười:
- Chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào để tiểu Bác về nhà, ba anh mong nhớ con trai cưng của ông lắm.

Vương Hạo Hiên nhìn sang anh:
- Đại sư huynh có cao kiến gì không ạ? Phải lôi cậu ta về chứ bọn em hàng tuần đi thăm hắn cũng rạc cẳng rồi.

Lưu Khải Hoan:
- Anh vừa nghĩ ra một cách, các cậu cứ tát nước theo mưa là được.

Nói xong anh nói nhỏ điều gì đó với hội Vu Bân, cả ba gật đầu cười. Lưu Khải Hoan đứng dậy đi ra ngoài. Vương Hạo Hiên gọi với theo:
- Đại sư huynh đi đâu đấy?

Lưu Khải Hoan quay lại nhìn họ, mỉm cười:
- Đến gặp bác sĩ Uông.

**********

Uông Trác Thành đi quanh gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ trong cửa hàng của Tiêu Chiến, anh gật gù:
- Lão Tiêu, mấy thứ này đẹp quá, cậu mới đặt làm đấy à?

Tiêu Chiến tay cầm chiếc khăn trắng đang lau đồ quay ra nhìn bạn:
- Ừ, mẫu là tôi tự thiết kế, cậu thấy được không?

Uông Trác Thành giơ ngón tay cái ra:
- Không ngờ cậu khéo tay thế nha, mẫu mã rất bắt mắt.

Tiêu Chiến cười:
- Đã đến lúc cần sử dụng bút vẽ rồi. Bà nội khi xưa cho tôi đi học vẽ để giải trí, không ngờ giờ lại có thể áp dụng.

Uông Trác Thành:
- Cậu tính bỏ nghề sư phạm để kinh doanh hả?

Tiêu Chiến:
- Tôi chưa biết, trước mắt phát triển cửa hàng đã, sau ổn thì tính tiếp.

Uông Trác Thành:
- Cậu là một giáo viên giỏi, bỏ nghề tôi thấy không đành.

Tiêu Chiến:
- Buổi tối tôi vẫn đi dạy gia sư mà. Lão Uông, cậu đừng có lo cho tôi, tôi sẽ cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định.

Uông Trác Thành:
- Ừ. À, lâu rồi cậu có gặp Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến nghe nhắc đến cậu thì lại nhớ đến tối mưa lần trước, hai tai nóng lên:
- Tôi gặp cậu ấy cách đây hai tuần, đúng hôm mưa to đấy.

Uông Trác Thành:
- Vậy hả? Vương Nhất Bác có nói chuyện nhiều với cậu không?

Tiêu Chiến cười:
- Nhất Bác kiệm lời như vậy thì có gì nhiều để nói.

Uông Trác Thành:
- Ờ ha, cậu ta là kẻ nói ít nhất mà tôi từng gặp đấy. Nhưng được cái Vương Nhất Bác kia rất đẹp trai, phong độ, rất vừa mắt các nữ quân nhân trong đơn vị. Tôi nghe nói có một cô tiểu thư vào thăm bạn tình cờ trông thấy Vương Nhất Bác liền xin tình nguyện đi nhập ngũ luôn. Không biết dùng mối quen biết như nào mà được sắp xếp cùng một khu với Vương Nhất Bác. Cô nàng đó tấn công cậu ta dữ lắm. Lão Tiêu, cậu nói xem, liệu Vương Nhất Bác có vì sự kiên trì của cô ta mà động lòng không?

Tiêu Chiến ngồi trầm mặc, Uông Trác Thành phải đến bên đập vào vai anh mới hồi tỉnh, nhìn bạn:
- Tôi không biết.

Uông Trác Thành nói tiếp:
- Tôi hỏi thật cậu nhé, cậu đối với Vương Nhất Bác thế nào?

Tiêu Chiến nghe bạn hỏi thì ngẩn ra, vài giây mới trả lời được:
- Tôi với cậu ta là...là bạn bè thôi, có thể xem cậu ta là học trò cũ của tôi.

Uông Trác Thành:
- Có lẽ vì cậu xem Vương Nhất Bác như vậy nên cậu ta ở lì trong quân đội không trở về là đúng rồi. Cũng tốt, cô nàng quân nhân đó khá đẹp, lại cân đối, chắc chắn. Vương Nhất Bác vừa mắt cô ta cũng là chuyện tốt, cậu ta bao năm sống cô đơn như vậy rồi cũng nên có chốn để hướng về.

Tiêu Chiến ngồi im lặng không nói gì, tay cầm khăn lau đến độ một phần đồ đã bóng có thể soi gương được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro