Chương 63. Lại đến tìm anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe đồng đội báo có bạn đến thăm thì bỏ chiếc khăn trên vai xuống, tay cầm áo khoác đi đến phòng chờ của khách.

Tới nơi nhìn thấy ba cậu bạn thân nhìn mình cười nhăn thì nhàn nhạt nói:
- Các cậu dạo này có vẻ rảnh nhỉ, ra trường không về công ty làm việc suốt ngày lượn đến chỗ tôi làm gì?

Vu Bân đứng dậy khoác vai bạn vít xuống:
- Thằng này, bọn tôi đi cả một đoạn đường từ đầu đất nước đến cuối đất nước thăm cậu mà lại ăn nói vô tình thế à?

Vương Nhất Bác mắt nhạt màu nhìn bạn:
- Vô vị.

Tống Kế Dương lên tiếng:
- Cậu ta đúng là kẻ máu lạnh, chúng ta đi về thôi, cứ để cho hắn mất vợ thì mới đáng đời.

Vương Nhất Bác đến ghế ngồi xuống, nhìn Tống Kế Dương:
- Cậu đang nói chuyện gì thế hả?

Vương Hạo Hiên:
- Này, cậu đừng có nặng tiếng với vợ tôi chứ.

Tống Kế Dương huých Vương Hạo Hiên:
- Cút ra, ai là vợ cậu hử?

Vương Hạo Hiên cười hì hì gác tay lên vai Tống Kế Dương:
- Giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải, tôi sẽ đến nhà cầu hôn cậu.

Vu Bân lại gần hắng giọng:
- E hèm, các cậu vừa vừa thôi, chúng tôi đâu phải không khí.

Tống Kế Dương mặt thoáng đỏ nhìn lơ đi chỗ khác. Vương Nhất Bác liếc nhìn các bạn một lượt rồi hỏi:
- Vừa nãy các cậu muốn nói đến chuyện gì? Sao lại có Tiêu Chiến ở đây?

Tống Kế Dương tỏ vẻ như chợt nhớ ra liền nói:
- À, ý tôi là dạo này cửa hàng thầy Tiêu có một đối tác nữ rất hâm mộ thầy ấy. Mấy lần đến đó tôi đều gặp cô ta, nhìn khá xinh, lại nhẹ nhàng, đặc biệt là ánh mắt cô ấy nhìn thầy Tiêu rất đắm đuối. Lão đại, cậu nói xem, thầy Tiêu giờ đã hai mươi tám tuổi rồi, có phải đến lúc cần kết hôn không?

Vương Nhất Bác mắt nhìn đăm đăm, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại.

Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương cùng quan sát Vương Nhất Bác, họ thấy ánh mắt cậu tối lại thì nhìn nhau ra hiệu. Vu Bân ngồi xuống cạnh bạn:
- Bọn tôi đều nghĩ sau khi thầy Tiêu trở lại thành phố A thì cậu cũng sẽ xuất ngũ quay về, nhưng hình như cậu không muốn rời bỏ nơi này thì phải. Bà nội thầy Tiêu giờ cũng lớn tuổi rồi, bà chắc hẳn sẽ mong thầy ấy sớm yên bề gia thất. Nếu tình cảm của cậu chỉ là nhất thời thì tôi nghĩ thầy Tiêu nên cân nhắc về đối tượng kia. Tôi thấy cô ấy rồi, rất hợp...

Vương Nhất Bác ngắt lời bạn:
- Hợp cái gì? Các cậu đừng có nói linh tinh.

Vương Hạo Hiên cầm cốc nước lên uống, nói khích:
- Lão đại, cậu cần gì phải phản ứng thế chứ. Cậu không quan tâm đến thầy Tiêu thì nên để thầy ấy đi. Với lại, thầy Tiêu cũng không biết tình cảm của cậu thì sao có thể chờ đợi cậu được.

Vương Nhất Bác đứng lên:
- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Các cậu về đi, tôi phải vào trong rồi.

Nói xong cậu bỏ đi mà không biết sau lưng mình ba người bạn thân đang cười gian manh đập tay vào nhau.

**********

Chiều thứ sáu, Tiêu Chiến ra sân bay về quê thăm bà, chiều tối chủ nhật anh có mặt tại thành phố A. Mùa đông nên trời nhanh tối, còn chưa đến bảy giờ mà đèn đường đã bật sáng trưng rồi.

Tiêu Chiến đi đến nửa ngõ thì nhìn thấy cậu. Vương Nhất Bác tay xỏ túi áo khoác, mắt hướng về phía cánh cổng gỗ, dưới ánh đèn vàng cậu lúc nào trông cũng rất cô đơn.

Tiêu Chiến xốc ba lô trên vai, đứng yên lặng một lúc mới đi đến gần. Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân anh liền quay ra nhìn, trong đôi mắt nhạt màu kia có chút lo lắng. Cậu lên tiếng hỏi:
- Thầy đã đi đâu vậy?

Tiêu Chiến bỏ ba lô xuống lấy chùm chìa khóa bên trong rồi nói:
- Tôi về thăm bà.

Anh đi lên trước mở cổng, không nhìn cậu hỏi nhỏ:
- Cậu về khi nào?

Vương Nhất Bác:
- Tối qua.

Tiêu Chiến nghĩ "Không phải tối qua Nhất Bác cũng đến đây chứ?". Anh mở rộng cánh cổng, Vương Nhất Bác không khách sáo mà đi vào rất tự nhiên.

Vào trong nhà, Tiêu Chiến đi đến cầu thang thì quay ra nhìn cậu:
- Cậu muốn tắm không, tôi lấy quần áo cho cậu?

Vương Nhất Bác "Ừm" rồi đi theo sau anh lên phòng.

Tiêu Chiến mở cánh cửa tủ, Vương Nhất Bác trông thấy bộ quần áo của mình được treo trong tủ của anh, cậu nhìn sang anh thấy anh đang chọn đồ cho mình.

Tiêu Chiến không lấy bộ quần áo của cậu mà lại lấy một bộ của anh đưa cho cậu, áo sơ mi, áo len cổ tròn và chiếc quần bò rách gối.

Vương Nhất Bác cầm bộ quần áo anh đưa, miệng khẽ nở nụ cười. Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt của cậu, anh lấy cho mình bộ đồ rồi nói:
- Cậu tắm ở phòng tôi đi, tôi xuống phòng bà tắm cho nhanh, xong chúng ta ra ngoài giải quyết bữa tối.

Vương Nhất Bác giữ tay áo anh lại, Tiêu Chiến nhìn xuống tay cậu rồi lại nhìn lên:
- Sao thế?

Vương Nhất Bác:
- Nấu đồ ăn ở nhà đi.

Tiêu Chiến:
- Nhưng trong tủ lạnh hết đồ rồi, cậu muốn nấu gì?

Vương Nhất Bác:
- Vậy đi siêu thị mua, chúng ta ăn mì mà lão sư nấu đi.

Tiêu Chiến thuận theo ý cậu:
- Oh, vậy cậu tắm xong thì chúng ta cùng đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu rất hài lòng mỗi khi nghe anh nói câu "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro