Chương 71. Chạm trán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước ra khỏi Tĩnh Thất, đưa tay hứng lấy những bông tuyết mềm mịn, mỉm cười:
- Tuyết lại rơi rồi.

Vương Nhất Bác khóa cửa xong đi ra, cậu tháo khăn len trên cổ mình quàng vào cho anh. Tiêu Chiến cũng không phản đối nữa. Vương Nhất Bác cầm bàn tay anh thấy lạnh toát thì nói:
- Chúng ta về thôi, ở bên ngoài lâu lạnh lắm.

Tiêu Chiến gật đầu bước đi lên trước, Vương Nhất Bác sải bước theo sau đi lên song song với anh.

Ra khỏi Võ Lâm Đường, Tiêu Chiến muốn đi bộ thêm một lúc nên bảo Vương Nhất Bác từ từ hẵng gọi taxi.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, điện thoại Tiêu Chiến reo, anh lúi húi lấy máy trong ba lô mà không để ý một người đi nhanh qua va mạnh vào anh khiến điện thoại văng mạnh xuống đất. Tiêu Chiến nhìn người va vào mình chủ động nói:
- Xin lỗi, anh không sao chứ?

Kẻ va vào anh không những không biết điều còn túm áo anh hung hăng:
- Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Thích chết à?

Hắn giơ tay lên định đánh anh thì mặt chợt nhăn lại, cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt bẻ mạnh khiến hắn la oai oái:
- Xin anh tha mạng, tôi sai rồi.

Tên côn đồ nhìn lên thấy Vương Nhất Bác mặt hằm hằm lửa giận thì trợn mắt:
- Vương...Vương Nhất Bác.

Hắn ta nhìn thấy cậu như nhìn thấy ma. Vương Nhất Bác hất mạnh tay hắn ra, giọng như băng:
- Cút ngay.

Tên côn đồ ôm tay bỏ chạy thục mạng. Vương Nhất Bác vuốt lại áo cho anh, nhẹ nhàng hỏi:
- Có sao không?

Tiêu Chiến lắc đầu, anh giơ điện thoại ra:
- Nhưng điện thoại bị vỡ rồi.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc điện thoại của anh rồi nắm tay anh:
- Điện thoại hỏng thì mình mua cái khác, quan trọng là Tiểu Tán không bị làm sao.

Tiêu Chiến nhìn cậu, hai má thoáng hồng, anh nhớ ra một chi tiết liền hỏi cậu:
- Người vừa rồi hình như biết cậu?

Vương Nhất Bác hời hợt đáp:
- Không quen.

Tiêu Chiến:
- Tôi thấy hắn gọi tên cậu với vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Quả thực lúc đó Vương Nhất Bác không thèm để tâm đến hắn, cậu chỉ tập trung vào cái tay của hắn và muốn bẻ gãy nó vì hắn dám làm cho Tiêu Chiến của cậu sợ.

Vương Nhất Bác nhìn anh đáp:
- Vậy à, tôi không để ý. Đừng bận tâm đến hắn nữa, chúng ta đi thôi.

Vương Nhất Bác nói xong thì kéo tay anh dắt đi, Tiêu Chiến chân bước theo cậu hỏi:
- Đi đâu thế?

Vương Nhất Bác:
- Mua điện thoại.

Tiêu Chiến liền níu tay cậu lại:
- Không cần đâu, để mai tôi mang đi sửa là được rồi.

Vương Nhất Bác:
- Sửa rồi dùng sẽ lại hỏng, mua mới bền hơn.

Tiêu Chiến:
- Nhưng mà...

Vương Nhất Bác bước lại gần anh:
- Đây chỉ là việc nhỏ mà tôi muốn làm thôi. Tôi không biết khi yêu đương người ta sẽ làm thế nào nhưng tôi sẽ cố gắng làm những việc mà người đàn ông nào cũng có thể làm được cho người mình yêu.

Tiêu Chiến mặt ngẩn ra. Vương Nhất Bác cầm tay anh lên nắm gọn trong tay mình, dịu dàng nói:
- Chúng ta đi thôi.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ bước đi theo cậu như bị thôi miên. Cuối cùng, sau khi ra khỏi thế giới di động, Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc điện thoại giá trị bằng mấy tháng lương đi dạy học của anh.

**********

Ôn Triều đang ngồi nói chuyện với anh trai hắn thì bên ngoài nghe tiếng gọi mình:
- Đại...đại ca.

Kẻ chạy vào chính là tên côn đồ đã va vào Tiêu Chiến và định đánh anh. Hắn là đàn em dưới trướng của Ôn Triều, tên Ôn Hoạt.

Ôn Triều cau mày quay ra:
- Mày làm gì mà ồn ào thế? Không thấy ca ca tao đang ở đây à?

Ôn Hoạt trông thấy Ôn Húc thì cúi đầu:
- Đại...đại sư huynh.

Ôn Húc vẫy hắn vào trong:
- Có việc gì mà nhìn mày hớt hải thế?

Ôn Hoạt vuốt mồ hôi trên trán:
- Dạ, Vương...Vương Nhất Bác về rồi ạ.

Ôn Triều nhìn hắn:
- Cái gì? Vương Nhất Bác về rồi? Không phải thằng đó đi biền biệt ba năm nay không một lần xuất hiện ở thành phố A sao? Mày có nhìn nhầm không hả?

Ôn Hoạt lắc đầu:
- Không đâu, em nhìn kĩ lắm, vẻ mặt lạnh như đá, mắt sắc hơn đao của hắn thì không nhầm với ai được đâu ạ. Em chạm trán hắn trên phố gần Võ Lâm Đường.

Ôn Húc gõ ngón tay xuống bàn:
- Thằng này sớm không về, muộn không về, lại về đúng dịp này. Chúng mày tăng cường bảo vệ, hàng chuyến này mà để bị tóm là tử hình cả họ đấy. Phía Vương Nhất Bác dặn người để ý đến hắn.

Ôn Triều:
- Vâng, em sẽ cho người canh phòng cẩn thận.

Ôn Húc:
- Chú ý cả chỗ Lưu Khải Hoan và lão già Vương đó nữa, bọn họ đã giúp cảnh sát phá không ít vụ trọng án đâu. Nhà họ Vương này rất thích lo chuyện bao đồng. Nhất định chuyến này phải trót lọt.

Ôn Triều:
- Vâng.

Nói xong hai anh em họ Ôn liền đứng dậy đi tới Hắc Long Đường để gặp ba mình là Ôn Nhược Hàn cùng bàn bạc kế sách cho thương vụ làm ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro