Chương 72. Gặp lại anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe theo lời Tiêu Chiến nên trở về Võ Lâm Đường lại tiếp tục đứng lớp kiếm đạo tại phòng Kendo.

Ngoài ra, cậu và Lưu Khải Hoan bàn bạc sẽ phạt đi một nửa rừng trúc phía sau võ đường để làm bãi tập dành huấn luyện riêng một lớp chuyên đào tạo vệ sĩ cao cấp, mô hình tập luyện nghiêm khắc như trong quân đội. Ông Vương nghe các con đề xuất thì hưởng ứng ngay.

Vu Bân đứng nhìn bãi tập vừa hoàn thiện thì gật gù:
- Lão đại, được lắm, không uổng ba năm ăn cơm chính phủ.

Vương Nhất Bác chắp tay sau hông nhìn bạn:
- Lần này sẽ có thêm người về đây hỗ trợ chúng ta, họ là những quân nhân xuất sắc, đều đã trải qua mấy năm trong môi trường quân đội khắc nghiệt.

Vu Bân:
- Vậy tốt quá, chứ tôi tưởng một mình cậu thì vất vả lắm. Các thủ tục xin cấp phép hoạt động cậu đã làm hết chưa?

Vương Nhất Bác:
- Rồi, giờ chỉ chờ học viên đủ là tiến hành thôi. À, có một chuyện tôi chưa nói với các cậu.

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đi tham quan một vòng đúng lúc quay về nghe cậu nói vậy thì lên tiếng:
- Có chuyện gì thế, lão đại?

Vương Nhất Bác ngồi xuống thảm cỏ xanh nhìn cả ba người:
- Hôm trước tôi và Tiêu Chiến đang đi bộ trên phố thì có một kẻ va vào anh ấy, kẻ đó sau khi nhìn thấy tôi liền sợ hãi mà bỏ chạy thục mạng.

Vương Hạo Hiên:
- Sao cậu cho rằng hắn sợ cậu?

Vương Nhất Bác:
- Hắn gọi tên tôi một cách bất ngờ, nhìn tôi như nhìn thấy ma. Đồng phục trên người hắn mặc là màu đỏ.

Tống Kế Dương:
- Khả năng thằng đó là người của Hắc Long Đường. Bọn người Ôn Triều đang có thương vụ làm ăn lớn nhưng còn e dè chưa dám mamh động.

Vu Bân:
- Phải rồi, đối với Ôn Triều cậu chính là hắc tinh của hắn nên biết cậu về hắn sẽ canh chừng cậu.

Vương Nhất Bác:
- Tôi có nghe Chu Tán Cẩm nói qua, bọn chúng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu Hắc Long Đường không muốn làm ăn chính nghĩa thì tôi sẽ đích thân kết hợp với Chu Tán Cẩm đánh sập nó luôn.

Vu Bân:
- Nhưng cậu cũng không nên mạo hiểm quá, với lại nếu cậu quyết đối đầu với chúng thì phải giữ an toàn cho thầy Tiêu. Bọn Ôn Triều nếu tìm hiểu được yếu điểm của cậu chính là anh ấy thì e rằng chúng sẽ không để yên đâu. Như ba năm trước không biết bọn nào vô duyên vô cớ tới cửa hàng và nhà thầy Tiêu quấy phá đấy.

Vương Nhất Bác:
- Ừ, có lẽ tôi sẽ thương lượng với Tiêu Chiến đón anh ấy qua Tĩnh Thất ở.

Vương Hạo Hiên cười:
- Nhất cự li, nhì tốc độ. Nếu thầy Tiêu ở bên cậu như vậy thì chẳng mấy mà bén hơi nhau đâu.

Tống Kế Dương:
- Phải đấy, nhân dịp này cậu nên trói chân thầy Tiêu đi, bọn này sẽ ở sau hậu thuẫn.

Vương Nhất Bác nhìn về phía xa, hơi cười:
- Tôi không muốn có người đó bằng cách dùng sức mạnh để ép buộc giống như năm xưa nữa. Tôi sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để chứng minh cho anh ấy thấy mà cam tâm tình nguyện ở bên tôi.

Cả Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đều dồn ánh mắt về phía cậu, bọn họ nhận ra Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn rất nhiều.

**********

Vương Ngân Chi xuống khỏi xe thì chạy thật nhanh vào Võ Lâm Đường, cô dáo dác tìm cậu.

Vương Ngân Chi nghe A Tứ báo cậu mang đồ sang Võ Lâm Đường thì gặp Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Lưu Khải Hoan thì lập tức cô phóng xe sang đây để gặp anh trai mình.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi bãi tập cùng Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
- Ca ca...

Vương Nhất Bác dừng chân, em gái cậu, Vương Ngân đang đứng ở đó, khuôn mặt vốn luôn tươi cười kia lúc này lại đầy xúc động. Vương Nhất Bác dang rộng cánh tay ra, mắt hướng về em gái, khẽ mỉm cười.

Vương Ngân Chi thấy vậy liên lao ngay đến ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn ngào:
- Ca về rồi, thực sự đã về rồi.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc em gái:
- Ừ, anh về rồi.

Vương Ngân Chi ngước nhìn cậu:
- Ca sẽ không đi nữa chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Không đi nữa.

Vương Ngân Chi cười tươi:
- Em vui quá, cuối cùng anh trai của em đã chịu quay về. Vậy anh về nhà với em nhé.

Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ. Mấy người Vu Bân nhìn nhau rồi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác buông em gái ra:
- Ngân Chi, anh sẽ không về nhà.

Vương Ngân Chi ngước nhìn cậu:
- Ca, ca còn đang giận mẹ phải không?

Vương Nhất Bác:
- Đừng nhắc chuyện này được không? Anh đã trở về và sẽ ở lại Tĩnh Thất. Em muốn gặp anh hãy đến đây, đừng bao giờ nhắc đến biệt thư họ Vương.

Vương Ngân Chi nhìn cậu mà đau lòng, nhưng trở về là tốt rồi, những chuyện khác sẽ để từ từ thuyết phục Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro