Chương 73. Lo lắng và chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về đến nhà cũng là tám rưỡi tối, đèn ngoài sân lẫn trong nhà đều bật sáng, Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác đang ở đây.

Vừa mở cổng vào đến sân anh đã thấy Vương Nhất Bác mặt bất an đi tới:
- Điện thoại để đâu sao tôi gọi không nghe thế?

Tiêu Chiến dựng xe đạp gọn vào dưới hiên rồi mở ba lô ra lấy điện thoại, nhìn cậu đáp:
- Tôi để trong ba lô, kèm học sinh học nên không để chuông.

Tiêu Chiến mở điện thoại ra, cả chục cuộc gọi nhỡ của cậu, anh lẩm bẩm:
- Cậu gọi gì mà nhiều thế?

Vương Nhất Bác:
- Không gọi được cho anh biết tôi sốt ruột thế nào không?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Sao phải sốt ruột. Cậu cũng biết buổi tối tôi sẽ đi dạy gia sư mà.

Vương Nhất Bác lại gần bên anh:
- Lúc này tôi thật sự không muốn Tiểu Tán đi đâu ra bên ngoài nhiều.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác đang tiến sát gần anh, cậu đưa tay ôm lấy anh. Tiêu Chiến cảm thấy lạ liền hỏi:
- Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác nói trên đầu anh:
- Cùng tôi về Tĩnh Thất ở đi.

Tiêu Chiến rời ra khỏi cậu, ngạc nhiên:
- Gì cơ?

Vương Nhất Bác lại kéo anh sát bên mình:
- Tôi muốn Tiểu Tán dọn về Tĩnh Thất ở cùng tôi, có như vậy tôi mới yên tâm.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy buồn cười, khi không Vương Nhất Bác lại bảo anh về Tĩnh Thất ở. Tiêu Chiến rời vòng tay cậu đi vào trong nhà, Vương Nhất Bác liền bước đi theo anh.

Vào trong, Tiêu Chiến bỏ ba lô xuống ghế rồi nhìn cậu:
- Nhà tôi ở đây sao tôi phải qua nhà cậu ở chứ? Cậu thật lạ đấy.

Vương Nhất Bác không muốn nói ra lý do khiến anh hoang mang nên đành kiếm lý do khác:
- Là tôi muốn được ở bên Tiểu Tán nhiều hơn nên mới đề nghị Tiểu Tán dọn về Tĩnh Thất.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì hai tai có cảm giác nóng lên, dọn về ở với cậu khác gì anh bỏ nhà theo trai, lại còn giống như sống thử nữa chứ. Tiêu Chiến vội lắc đầu xua đi suy nghĩ lung tung của mình:
- Không được, tôi không muốn đi đâu hết. Sắp tới cửa hàng ổn định tôi còn phải đón bà ra đây nữa, sao có thể tùy tiện đi ở chỗ khác chứ?

Vương Nhất Bác nghe anh từ chối thì không yên lòng:
- Nhưng mà...

Tiêu Chiến ngắt ngang lời cậu:
- Nhất Bác, tôi biết cậu tốt với tôi nhưng không vì thế mà tôi bỏ nhà bỏ cửa để đi được. Chúng ta cùng sống chung trong một thành phố, muốn gặp nhau lúc nào thì có thể gặp lúc đó. Cậu đừng nghĩ đến mấy chuyện kia nữa.

Vương Nhất Bác không muốn ép buộc anh để rồi thành to chuyện nên dịu giọng:
- Là tôi quá nóng vội. Thôi được, nếu Tiểu Tán không muốn tôi sẽ không miễn cưỡng. Nhưng ở một mình nhất định phải cẩn thận nghe không?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm. Cậu đã ăn tối chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Xong việc tôi qua đây luôn, cũng mua cả bữa tối cho chúng ta.

Vương Nhất Bác nói xong thì bước ra chiếc bàn ngoài hiên xách túi đồ ăn trên bàn vào. Tiêu Chiến nhìn cậu cười:
- Đợi tôi lên thay quần áo rồi xuống hâm nóng lại thức ăn.

Vương Nhất Bác:
- Tranh thủ tắm đi, tôi sẽ làm nóng đồ ăn.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Được, tôi sẽ xuống nhanh thôi.

Tiêu Chiến nói xong thì xách ba lô lên gác, Vương Nhất Bác đứng nhìn anh đi khuất cầu thang mới đi vào trong bếp.

Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào, Vương Nhất Bác thấy anh thì nhăn trán:
- Trời lạnh thế này tại sao không sấy khô tóc?

Tiêu Chiến dùng tay hất hất tóc mấy cái:
- Không sao, một lúc là khô thôi.

Vương Nhất Bác không nói gì mà đi ra khỏi phòng bếp, Tiêu Chiến không hiểu nên nghĩ cậu giận dỗi gì đó, còn đang lẩm bẩm thì cậu đã quay trở lại, trên tay là chiếc máy sấy tóc.

Vương Nhất Bác cắm máy sấy vào ổ điện ngay gần bàn ăn rồi kéo anh ra ngồi xuống ghế, cẩn thận sấy cho tóc anh thật khô. Tiêu Chiến ngồi ngây như tượng, Vương Nhất Bác kia thế mà lại biết chăm sóc người khác.

Sau khi tóc anh đã khô, Vương Nhất Bác bước ra trước mặt anh, cúi xuống:
- Đừng khiến tôi phải lo lắng được không?

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào đôi mắt lưu ly nhạt màu của cậu, hình bóng anh trong đó nhìn rất rõ. Tiêu Chiến vô thức gật đầu, rồi chưa kịp nói gì đã bị Vương Nhất Bác áp sát đặt lên môi một nụ hôn.

Vương Nhất Bác chỉ hôn anh một cái rồi rời ra, nhìn anh mỉm cười:
- Ăn tối thôi.

Trong khi Tiêu Chiến ngây người nghĩ "Cậu ta ngày càng tự ý hôn mình nhiều hơn" thì Vương Nhất Bác đã đặt trước mặt anh một đĩa mì ý nóng hổi, thơm phức.

Ăn xong, Vương Nhất Bác bỏ dĩa xuống bàn, nhìn anh:
- Đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây.

Tiêu Chiến đứng lên vừa dọn đĩa vừa nói:
- Sao cậu không về Tĩnh Thất mà ngủ, ngủ nhà tôi làm gì?

Vương Nhất Bác chống tay dưới cằm, mắt nhìn anh tinh nghịch:
- Chăn gối ở Tĩnh Thất không có mùi thơm của Tiểu Tán, tôi ngủ không được.

Tiêu Chiến vội bê đĩa đi rửa để tránh Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt anh đang đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười rồi rất tự nhiên đi lên phòng anh mở tủ lấy một bộ đồ mặc nhà của anh. Mắt nhìn lên móc treo, tại đây có hai bộ quần áo của cậu được treo ngay ngắn bên cạnh quần áo của anh.

Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, đứng nhìn vài giây rồi mới đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro