Chương 74. Vui vẻ bên nhau mỗi ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy, vẫn theo thói quen là đi nhanh lên phòng, bên trong vẫn như những lần trước, tất cả đều được gấp gọn gàng. Anh nghĩ "Không lẽ Nhất Bác đã về Võ Lâm Đường?".

Tiêu Chiến đi vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà. Cửa mở, anh bước ra ngoài hiên, Vương Nhất Bác đang ở sân tập chống đẩy. Anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường cười:
- Sáng nào cậu cũng tập thể dục thế này à?

Vương Nhất Bác hít đất đủ thì mới đứng lên lấy khăn vắt trên cổ thấm mồ hôi. Cậu nhìn anh rồi đi lại gần. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu thì chột dạ, chưa phản ứng gì Vương Nhất Bác đã chống hai tay vào tường bao gọn anh bên trong.

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu:
- Này, cậu làm gì...ưm...

Vương Nhất Bác rất nhanh cúi xuống hôn chặn lại, Tiêu Chiến bị hôn tay bất giác tì vào ngực cậu, bàn tay cảm nhận người cậu rất săn chắc.

Vương Nhất Bác hôn một nụ hôn ngắn rồi rời môi anh ra, nói nhỏ:
- Chào buổi sáng!

Tiêu Chiến đỏ mặt, anh đẩy cậu sang một bên:
- Nói được rồi sao cậu cứ phải hôn tôi thế?

Vương Nhất Bác cười:
- Tôi muốn thể hiện bằng cả lý thuyết và thực hành, mỗi ngày tôi sẽ hôn Tiểu Tán.

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của cậu:
- Thật tùy tiện.

Vương Nhất Bác không buông tha, cậu bước đến vòng tay ôm anh từ đằng sau:
- Tùy tiện nhưng chỉ với mình Tiểu Tán thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở ấm nóng của cậu phả vào gáy là biết cậu lại sắp hôn anh nên chuồn nhanh ra khỏi vòng tay cậu:
- Cậu không đói sao? Tôi đói lắm rồi, để tôi vào nấu bữa sáng.

Nói xong anh nhanh chân chạy vào bếp, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng trốn chạy của anh mà bật cười.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong thì đi xuống bếp, tới bên ghế ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy cậu thì bê bát cháo ra, nói:
- Cậu dậy từ mấy giờ mà đã nấu xong cháo rồi thế?

Vương Nhất Bác lấy thìa trong ống đũa để trên bàn đưa cho anh, đáp gọn lỏn:
- Năm giờ.

Tiêu Chiến:
- Còn có cả quẩy dẻo nữa?

Vương Nhất Bác:
- Tôi chạy bộ thể dục tiện mua luôn.

Tiêu Chiến gật gù đã hiểu:
- Oh, cháo mà ăn với quẩy là ngon nhất, tôi rất thích.

Anh cầm lên chiếc quẩy ngắt từng miếng nhỏ bỏ vào bát cháo rồi nhìn Vương Nhất Bác:
- Gắp bằng đũa ăn sẽ không ngon như cầm tay thế này đâu.

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì bỏ đũa ra, cầm lấy chiếc quẩy dài làm theo anh. Tiêu Chiến thấy vậy mỉm cười, bát cháo cảm thấy ngon hơn hẳn mọi khi.

**********

Tiêu Chiến lôi quần áo trong máy sấy bỏ vào giỏ rồi đi ra ngoài, lên tới phòng thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn làm việc của anh, liền nói:
- Nhất Bác, mọi việc cậu đều làm trước tôi một bước rồi, vậy tôi đâu còn việc gì để làm chứ?

Vương Nhất Bác đứng dậy lừ lừ đi đến gần anh, Tiêu Chiến lùi lại vấp phải giường thì chới với, tay nắm vội áo cậu khiến cậu bị ngã theo anh.

Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang nằm trên người anh, mặt bỗng nóng bừng nhìn cậu không chớp. Vương Nhất Bác mắt nhìn ma mị:
- Tiểu Tán thế này là muốn quyến rũ tôi phải không?

Tiêu Chiến vội đẩy cậu ra mà không được:
- Tôi không có, tôi chẳng may thôi, không phải tại cậu sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh:
- Ồ, vậy ra là lỗi của tôi rồi, tôi chấp nhận chịu phạt.

Nói rồi cậu cúi xuống áp lên môi anh nụ hôn dài, Tiêu Chiến bị động nhắm chặt mắt lại. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của anh đưa lưỡi vào bên trong càn quét khoang miệng anh. Tiêu Chiến bị hôn đến nghẹt thở vội đẩy cậu ra, lấy sức hít không khí.

Vương Nhất Bác cúi hôn lên trán anh một cái rồi hỏi:
- Khi nào Tiểu Tán mới thích tôi?

Tiêu Chiến mặt còn chưa hết đỏ sau khi bị hôn đến cạn năng lượng, anh lần nữa đẩy cậu sang một bên rồi ngồi dậy:
- Cậu không về Võ Lâm Đường à?

Vương Nhất Bác đứng lên chỉnh lại quần áo:
- Tôi đưa Tiêu Tán ra cửa hàng rồi về.

Tiêu Chiến đi đến tủ lấy đồ:
- Vậy cậu xuống dưới chờ tôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái rồi đi xuống dưới nhà. Tiêu Chiến nhìn theo cậu, trầm ngâm một lúc rồi mới cầm quần áo lên thay.

**********

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra cửa hàng bằng môtô, cậu chờ anh vào hẳn bên trong mới nổ máy đi. Vương Nhất Bác mỉm cười, mỗi ngày bên anh cậu cảm nhận cuộc sống rất vui vẻ. Anh tuy chưa nói thích cậu, yêu cậu nhưng cũng không cự tuyệt cậu khi cậu lại gần. Vương Nhất Bác mang niềm hy vọng một ngày nào đó anh sẽ ở bên cậu. Với cậu, chỉ cần có anh ở bên thì cuộc sống này chẳng có gì để tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro