Chương 75. Tiêu Chiến ngã xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cổng nhà Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngó đồng hồ. Cậu biết anh tối nay đi dạy kèm nên về muộn, nhưng giờ đã chín giờ tối rồi mà chưa thấy anh, trong lòng chợt có cảm giác bất an.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra để gọi lần nữa, vừa đưa máy lên tai thì nhìn thấy anh đang dắt xe đạp đi vào từ đầu ngõ.

Vương Nhất Bác thấy có gì đó không ổn, cậu chạy nhanh ra. Xe đạp cong vênh, quần bị mài rách, đầu gối thì trầy xước chảy cả máu. Vương Nhất Bác sững sờ, cậu vồ lấy anh:
- Sao thế này?

Rồi cậu ngó trước ngó sau kiểm tra cho anh. Tiêu Chiến cố bước tập tễnh, nhịn đau nhìn cậu:
- Không...không sao đâu.

Vương Nhất Bác bỏ chiếc xe đạp sang sát tường rồi không cần hỏi ý kiến anh, cậu rất nhanh đã xốc anh lên lưng cõng đi về hướng nhà.

Tiêu Chiến bị bất ngờ bám chặt vào vai cậu:
- Tôi tự đi được mà.

Vương Nhất Bác cau mày:
- Bộ dạng anh như thế này rồi còn muốn tự đi sao?

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì không nói nữa, tay vòng ôm qua cổ cậu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống ghế. Cậu lấy một chậu nước ấm cùng hộp y tế lặng lẽ vệ sinh vết đau cho anh. Tay chạm đến đâu lòng đau đến đấy, trời lạnh như này, lại đúng đầu gối, còn chưa kể lòng bàn tay cũng đầy vết trầy.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, cậu vừa làm vừa thổi, rất cẩn thận. Trái tim anh bỗng rung lên khẽ khẽ. Thuốc sát trùng ngấm vào vết đau khiến anh rụt chân lại, Vương Nhất Bác nhìn lên:
- Đau lắm phải không?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không sao.

Vương Nhất Bác biết anh không muốn làm cậu lo lắng nên tay lại càng thận trọng hơn.

Sau một lúc xử lý hết các vết trầy xước và lau mặt, lau tay sạch sẽ cho anh thì Vương Nhất Bác lại cõng anh lên phòng, đặt anh xuống giường. Cậu mở tủ lấy cho anh bộ quần áo:
- Để tôi giúp anh thay, áo mặc trên người bẩn hết rồi.

Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác bỏ áo khoác và áo len của mình ra rồi mặc vào chiếc áo khác, xong anh bảo cậu:
- Quần tôi tự thay được rồi, cậu tránh mặt chút đi.

Vương Nhất Bác bước ra cửa, chờ anh thay xong mới quay vào.

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngồi xuống đối diện anh, nhẹ nhàng:
- Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra?

Tiêu Chiến thở hắt ra một tiếng:
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi đang trên đường về thì có chiếc xe gắn máy đi đến. Trên xe có hai người đeo khẩu trang, người cầm lái hỏi tôi có phải Tiêu Chiến không? Tôi nói phải thì kẻ ngồi sau liền đạp một phát khiến tôi loạng choạng đâm vào vỉa hè ngã.

Vương Nhất Bác tay nắm chặt lại, trong đầu mơ hồ hiểu ra. Cậu nắm lấy bàn tay xây xước của anh:
- Chúng ta về Tĩnh Thất đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Sao lại nói đến chuyện về Tĩnh Thất nữa rồi?

Vương Nhất Bác:
- Vì tôi không muốn để Tiểu Tán ở một mình.

Tiêu Chiến:
- Có chuyện gì phải không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Không, chỉ là tự dưng tôi thấy không yên tâm.

Tiêu Chiến:
- Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Vương Nhất Bác:
- Nhưng mà tôi...

Rồi cậu nghe bụng anh sôi òng ọc mới nhớ anh chưa ăn tối. Vương Nhất Bác đứng dậy:
- Để tôi xuống bếp hâm nóng đồ ăn.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm.

Anh nhìn Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa mới chau mày, lúc đó bị ngã mạnh nên đầu gối đập xuống đường khiến anh rất đau.

Đêm hôm ấy Vương Nhất Bác cũng không trở về Võ Lâm Đường, cậu lo lắng nên ở lại nhà anh. Tiêu Chiến chân tay đều bị đau nên Vương Nhất Bác lại càng không yên tâm hơn khi anh chỉ có một mình.

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp kín lên cho anh, nói:
- Ngủ đi, tôi sẽ ở ngay đây, cần gì thì gọi tôi.

Tiêu Chiến:
- Cậu nằm đất sẽ bị lạnh đấy, để tôi xuống ngủ dưới phòng bà rồi cậu ngủ trên này.

Vương Nhất Bác vừa trải chăn ra sàn vừa nói:
- Anh xuống đó thì tôi cũng sẽ xuống thôi, vậy nên nằm yên đây đi, đêm hôm anh cần gì tôi còn biết.

Tiêu Chiến nghĩ giờ có nói thêm thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không nghe nên không nói nữa, anh ngoan ngoãn nằm im, mắt nhìn trần nhà, nói nhỏ:
- Ngủ ngon!

Vương Nhất Bác tiến đến sát giường, cúi xuống đặt nụ hôn lên môi anh, thì thầm:
- Ngủ ngon!

Tiêu Chiến mặt đỏ lên liền nhắm ngay mắt lại để tránh nhìn vào đôi mắt lưu ly nhạt màu của cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười nghĩ sao cậu hôn anh nhiều lần thế rồi mà anh vẫn còn hay xấu hổ nhỉ?

Vương Nhất Bác chỉ để chiếc đèn ngủ ở góc phòng, cậu nhìn anh lần nữa rồi mới nằm xuống.

Tiêu Chiến nằm yên một lúc rồi nhỏm dậy, dù anh bật điều hòa chế độ ấm mà vẫn còn cảm thấy lạnh, Vương Nhất Bác nằm dưới đất có khi còn lạnh hơn.

Tiêu Chiến ngó ra gọi nhỏ:
- Nhất Bác, cậu ngủ chưa?

Vương Nhất Bác nhìn qua phía giường:
- Sao thế? Anh cần gì à?

Tiêu Chiến:
- Không, cậu...lên đây nằm đi.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ:
- Anh nói gì cơ?

Tiêu Chiến:
- Tôi nói cậu đừng nằm dưới đó nữa, lên đây nằm đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi dậy:
- Tiểu Tán chắc chứ?

Tiêu Chiến:
- Ừm, cậu nằm đó mà ốm tôi đền sao được.

Vương Nhất Bác bỏ chăn ra leo lên giường, tự nhiên chui vào chung chăn với anh. Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Cậu không mang chăn lên?

Vương Nhất Bác nằm xuống nhắm mắt lại:
- Chật lắm.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu rồi nằm xuống. Chỉ một phút sau anh thấy cánh tay Vương Nhất Bác ôm qua người mình, cậu vùi đầu vào tóc anh, thì thầm:
- Ngủ đi.

Tiêu Chiến nằm im bất động, tim như muốn nhảy ra ngoài, anh nhắm mắt cố trấn tĩnh và một lúc sau cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro