Chương 79. Đối mặt với côn đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến đến khi chân tay anh hoàn toàn bình thường trở lại, nếu có việc bận thì cậu sẽ điều một học viên tin cậy đến trông chừng anh.

Cái tin nhị sư huynh thích ai đó chẳng mấy chốc mà lan ra toàn Võ Lâm Đường, môn sinh nào cũng rỉ tai nhau:
- Nhị sư huynh là người lãnh khốc vô tình vậy mà cũng biết thích ai đó sao?

- Cậu không biết đâu, nhị sư huynh chăm sóc cho anh ấy rất dịu dàng. Tôi còn tưởng nhị sư huynh ở sân tập và nhị sư huynh ở nhà anh Tiêu là hai người khác nhau đấy.

- .....Bla.....bla.....

Vương Hạo Hiên đứng khoanh tay trước ngực nhìn đám bạn trẻ đang bàn tán xôn xao thì cười:
- Các cậu xem, lão đại nhà chúng ta bị bán đứng rồi.

Tống Kế Dương gác tay lên vai Vương Hạo Hiên:
- Thằng đó không ngờ khi yêu lại si tình đến thế.

Vu Bân:
- Nhưng như vậy cũng không tốt. Cậu ta cứ huấn luyện ở đây xong lại tranh thủ chạy qua đó rồi lại chạy về, tình trạng này kéo dài sẽ kiệt sức.

Vương Hạo Hiên:
- Tôi nghe Kỷ Lý nói nhiều đêm cậu ta đến đó lòng vòng mấy tiếng đứng canh gác bên ngoài cổng nhà thầy Tiêu rồi tờ mờ sáng lại quay về cho học viên tập luyện.

Vu Bân:
- Có lẽ chúng ta phải làm gì đó để thầy Tiêu chấp nhận về Tĩnh Thất ở chứ cứ để thằng ngốc này chạy đi chạy lại như vậy coi chừng bệnh.

Tống Kế Dương:
- Ừ, cậu ta có khỏe như trâu thì cũng có lúc phải mệt mỏi chứ.

Bọn họ còn đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác từ xa đi đến. Vu Bân trông thấy vậy vỗ tay ra hiệu cho các bạn học viên:
- Chuyện thế đủ rồi, chúng ta tiếp tục tập đi.

Tất cả các học viên nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đồng loạt đứng vào hàng ngay ngắn, mặt đều chung một thần sắc đó là "LẠNH".

Vương Nhất Bác vào đến nơi, đứng nghiêm túc bao quát một loạt. Các học viên nhìn phong thái lạnh băng của cậu thì đều tự hỏi trong lòng "Khi nhị sư huynh dịu dàng trông sẽ như thế nào nhỉ?".

**********

Từ ngày Vương Nhất Bác mở lớp đào tạo vệ sĩ thì học viên đăng ký khá đông. Phần tập luyện ngoài bãi tập thì Vương Nhất Bác đảm nhiệm, võ thì do Vu Bân chủ yếu đứng ra dạy. Còn phần bắn súng thì Vương Nhất Bác đã hoàn toàn yên tâm giao cho Vương Dực Chu, một tiền bối đã dẫn dắt cậu từ khi cậu bắt đầu nhập ngũ.

Vương Dực Chu lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, lại cùng họ với cậu. Anh là một tay súng có một không hai. Với đam mê về súng ống đạn dược nên Vương Dực Chu đã học nghiên cứu về nó từ nhỏ, học xong lớp 12 anh xin nhập ngũ vì muốn được rèn luyện thành những chiến binh xuất sắc. Khi Vương Nhất Bác xuất ngũ thì Vương Dực Chu cũng xuất ngũ sau đó. Lúc tiễn cậu ra sân bay anh đã dặn cậu có việc gì cần anh giúp thì hãy liên hệ với anh.

Vương Nhất Bác sau khi mở lớp đào tạo vệ sĩ đã đích thân về tận quê Vương Dực Chu mời anh về Võ Lâm Đường làm huấn luyện viên bắn súng cho học viên.

**********

Một buổi chiều, Tiêu Chiến nghe thấy chuông ngoài cổng reo liền từ bên trong đi ra mở. Cánh cửa vừa mở lập tức bốn, năm người mặt mày bặm trợn xông vào trong sân nhà anh. Tiêu Chiến vội vàng nói:
- Này, các anh tìm ai?

Một kẻ có hình xăm đỏ trên cổ nhìn anh, nhếch mép:
- Mày là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến lùi lại một bước:
- Phải, nhưng tôi không quen các anh.

Tên có hình xăm tiến lên túm cổ áo anh:
- Mày không cần quen bọn tao, chỉ cần bọn tao biết mày là được.

Tiêu Chiến giật mạnh tay hắn ra:
- Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm luật đấy.

Tên có hình xăm cười vang:
- Tao đây chính là luật.

Rồi hắn ra lệnh cho đàn em:
- Chúng mày phá cho tao.

Mấy tên du côn nghe vậy liền "Dạ" một tiếng rồi đi đến bên hiên nâng chiếc bàn lên ném ra sân khiến tấm kính vỡ tung tóe. Xe đạp của anh bị đập cho méo mó khi mới được nắn chỉnh lại chưa lâu. Ghế rồi các chậu cây cảnh cũng bị chúng đập cho vỡ hết.

Khi bọn chúng định xông vào nhà thì Tiêu Chiến liều mình xông vào cản liền bị bọn chúng đẩy ra ngã nhào xuống sân, tay chống vào mảnh kính vỡ khiến máu tứa ra. Tiêu Chiến gào lên:
- Các người cút ra khỏi nhà tôi.

Tên có hình xăm tiến lại gần anh, hắn đang túm áo anh lôi dậy thì bên ngoài cổng có tiếng hét to:
- CÚT.

Cả bọn dừng tay. Vu Bân từ ngoài chạy vào giáng một cú đấm vào mặt kẻ đang túm áo anh khiến hắn ộc máu mũi.

Vương Nhất Bác lao nhanh đỡ anh, bế thẳng vào trong nhà. Vu Bân xông vào đánh cho chúng máu chảy đầy mặt, cả bọn đau đớn bảo nhau bỏ chạy thục mạng.

Vương Nhất Bác đặt anh ngồi xuống ghế, cầm bàn tay bị mảnh kính đâm, nhẹ nhàng rút ra, miệng nói như dỗ dành:
- Ráng chịu chút xíu, sẽ không sao đâu.

Tiêu Chiến cố nhịn đau gật đầu. Vương Nhất Bác rút mảnh kính găm trong tay anh ra rồi rất nhanh xé xoạc một phát mảnh áo sơ mi mặc bên trong của mình ấp vào tay anh để ngăn không cho máu chảy thêm.

Cậu rút điện thoại trong túi bấm gọi:
- Anh đến ngay nhà Tiêu Chiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro