Chương 80. Tiêu Chiến bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gọi điện xong thì ném điện thoại ra góc ghế, mắt nhìn một lượt kiểm tra xem anh còn bị thương ở đâu nữa không. Tiêu Chiến thấy vậy nói:
- Hết rồi, chỉ bị tay thôi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh mà đau lòng. Bàn tay bị ngã xe vừa mới khỏi thì nay lại bị thương tiếp, mà lần này còn thương nặng hơn nhiều nữa chứ.

Vương Nhất Bác giữ lấy mảnh vải trong tay anh, chỉ một lúc mà máu đã thấm ra không ít. Cậu vuốt lại mái tóc bị rối của anh, nhỏ nhẹ:
- Chịu khó chờ một chút, bác sĩ Uông sẽ đến bây giờ.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Cậu gọi Trác Thành đến đây sao? Đâu cần làm to chuyện như vậy?

Vương Nhất Bác áp tay lên má anh:
- Vết thương lần này sâu, tôi không dám tự xử lý, để bác sĩ làm vẫn là yên tâm nhất.

Tiêu Chiến định cằn nhằn cậu thêm câu nữa nhưng nhìn gương mặt cậu lo lắng như vậy lại không đành. Anh chớp nhẹ mắt rồi gật đầu, Vương Nhất Bác thấy vậy mới thở nhẹ một cái.

**********

Mười lăm phút sau, Uông Trác Thành có mặt tại nhà Tiêu Chiến, bước vào cổng anh giật mình, cả khoảng sân vườn giống như một bãi chiến trường.

Uông Trác Thành lo lắng đi nhanh vào trong, Vu Bân thấy anh thì đứng lên:
- Bác sĩ Uông, anh đến rồi.

Uông Trác Thành gật đầu rồi lại chỗ Tiêu Chiến. Anh thấy Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến và miếng vải có ngấm máu đỏ thì hỏi ngay:
- Chiến Chiến, cậu bị thương à?

Tiêu Chiến nhìn bạn:
- À, tôi bị đứt tay chút thôi.

Vương Nhất Bác ngồi kế bên nói:
- Bàn tay Tiêu Chiến bị mảnh kính găm vào, tôi đã rút kính ra rồi, phần còn lại nhờ bác sĩ xử lý.

Uông Trác Thành cầm tay bạn, bỏ mảnh vải ra kiểm tra, vết thương khá sâu. Anh xử lý sát trùng và băng tạm thời cho bạn rồi nói:
- Tôi đưa cậu đến viện, vết rách dài cần phải khâu lại.

Tiêu Chiến:
- Có nghiêm trọng vậy không?

Vương Nhất Bác:
- Rất nghiêm trọng, bác sĩ Uông, chúng ta đi thôi.

Vu Bân nghe vậy mau chóng ra quay đầu xe trước, chờ ba người yên vị ngồi vào mới lái xe đến thẳng bệnh viện A.

Tay Tiêu Chiến bị khâu mất tám mũi, Vương Nhất Bác nhìn mà đau lòng không thôi.

**********

Trở về nhà, Vương Nhất Bác lấy nước ấm cho anh. Tiêu Chiến tạm thời tay lúc này còn đang có thuốc tê nên không thấy đau, anh nhận cốc nước từ cậu rồi nói:
- Tôi không sao đâu, cậu đừng có mặt mũi khó coi thế chứ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, nắm nhẹ bàn tay đang bị băng kín kia, nhìn anh nói:
- Có biết trông thấy Tiểu Tán như vậy tôi xót thế nào không, máu chảy nhiều như thế ăn đến chừng nào mới bù lại được?

Tiêu Chiến cười:
- Tôi sẽ cố gắng ăn nhiều thêm một chút là được thôi mà. Cậu lên tắm rồi thay áo đi, áo bên trong rách rồi.

Vương Nhất Bác:
- Chờ Vu Bân đi mua đồ ăn về rồi tôi tắm.

Tiêu Chiến:
- Không sao đâu mà, bọn chúng bị đuổi đi rồi sẽ không dám quay lại đâu.

Vương Nhất Bác:
- Tiểu Tán có biết chúng không?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Chưa gặp bao giờ. Tôi cũng nhớ là mình không đắc tội với ai, không hiểu sao chúng lại tìm đến tôi chứ?

Anh ngừng vài giây rồi nhớ ra một chuyện:
- À, trong số mấy tên đó có một kẻ tiếng nói giống hệt kẻ đã lái chiếc xe gắn máy lần trước.

Vương Nhất Bác:
- Sao Tiểu Tán biết?

Tiêu Chiến:
- Vì chất giọng vùng miền rất đặc trưng.

Vương Nhất Bác:
- Vậy chúng cùng một hội rồi. Tôi thật không yên tâm để Tiểu Tán một mình như vậy chút nào.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ bàn tay cậu:
- Sẽ không sao nữa đâu.

Hai người đang nói chuyện thì Vu Bân về đến nơi, cậu đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện diện nhìn anh hỏi:
- Thầy Tiêu thấy đau lắm không?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Tạm thời chưa hết thuốc tê nên không đau.

Vương Nhất Bác đứng lên nhìn Vu Bân:
- Cậu ở đây nhé, tôi lên tắm cái rồi xuống ăn tối.

Vu Bân gật đầu:
- OK.

Vu Bân chờ Vương Nhất Bác đi khuất lên hẳn cầu thang rồi mới nhìn Tiêu Chiến, nói:
- Thầy Tiêu, theo tôi tạm thời thầy nên dọn về Tĩnh Thất ở đi, ở đây thời gian này tôi nghĩ sẽ không an toàn.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Không sao đâu, tôi nghĩ bọn người đó sẽ không quay lại đâu.

Vu Bân:
- Thầy Tiêu, có lẽ thầy không biết, Nhất Bác mỗi đêm đều đến đây và canh chừng bên ngoài cổng cho đến sáng mới quay về Võ Lâm Đường để tập luyện cho các học viên. Cậu ấy lo lắng đêm hôm nhỡ có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi ai cũng lo cậu ta cứ kéo dài như vậy sẽ kiệt sức. Nếu thầy về Tĩnh Thất thì Nhất Bác sẽ không phải chạy đi chạy lại nữa, chúng tôi cũng yên tâm về sự an toàn của thầy hơn.

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói thì ngẩn ra, anh đâu ngờ Vương Nhất Bác lại dốc lòng vì anh đến thế. Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm không nói gì, mải suy nghĩ mà Vương Nhất Bác đứng ngay sau lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro