Chương 81. Đồng ý với cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ăn tối xong, Vu Bân ngồi lại một lúc rồi xin phép đi về trước.

Vương Nhất Bác tiễn bạn ra cổng:
- Không phải để xe lại cho tôi đâu, mai lúc nào đi tôi gọi taxi cũng được.

Vu Bân:
- Ừm, xem ra hôm nay thầy Tiêu bị lũ súc sinh đó dọa một phen rồi. À, lúc đánh nhau với chúng tôi phát hiện ra trên cổ thằng cầm đầu có xăm hình mặt trời đỏ.

Vương Nhất Bác:
- Mặt trời đỏ à? Đó không phải là biểu tượng mà đám người Ôn gia luôn tự hào sao.

Cậu siết chặt nắm tay:
- Lũ khốn khiếp, để tôi tóm được bằng chứng phạm pháp của chúng tôi sẽ xử một thể.

Vu Bân:
- Thôi cậu vào nhà đi, tôi về trước đây, có gì thì gọi tôi nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừ.

Vu Bân rời đi, Vương Nhất Bác khóa cổng rồi đứng nhìn một lượt, những đổ vỡ đã được Vu Bân dọn gọn vào rồi.

Cậu tiến đến chiếc xe đạp của anh, trông nó thật thảm hại. Vương Nhất Bác biết đây là chiếc xe mà Tiêu Chiến rất thích vì nó chính là món quà bà nội tặng cho anh khi anh thi đỗ đại học. Lần trước bị ngã cậu đã bảo anh bỏ nó đi nhưng Tiêu Chiến một mực không đồng ý. Anh nói kể cả không sử dụng được anh cũng không muốn vứt bỏ nó.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ vào chiếc xe, thở dài một tiếng rồi đi vào nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, nét mặt đăm chiêu, mắt nhìn tivi như không nhìn.

Vương Nhất Bác lại gần ngồi xuống anh mới sực tỉnh nhìn sang:
- Vu Bân đi rồi à?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừm.

Cậu quay nhìn anh:
- Tay đau lắm không?

Tiêu Chiến:
- Ừm, hết thuốc tê nên hơi nhức.

Vương Nhất Bác cầm tay anh lên xoa nhẹ xung quanh chỗ bị băng bó, trong lòng nghĩ đến bọn người đó mà chỉ muốn dùng Tị Trần chém cho chúng thành mấy mảnh. Cũng may làm sao lúc ở Võ Lâm Đường cậu cứ thấy bồn chồn, gọi điện cho anh lại không được nên cùng Vu Bân qua nhà anh. Nếu cậu đến muộn một chút nữa thôi thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với anh thêm nữa.

Tiêu Chiến quan sát cậu, gương mặt phủ băng nhưng đôi mắt nhạt màu lại không rời vết thương trên tay anh. Tiêu Chiến lên tiếng:
- Tôi không sao, qua mấy ngày sẽ khỏi thôi.

Vương Nhất Bác nhìn lên anh, Tiêu Chiến đang mỉm cười nhìn cậu. Vương Nhất Bác nâng bàn tay bị thương của anh lên môi hôn khiến hai má anh đỏ hồng. Cậu nói khẽ:
- Tôi đã rất sợ Tiểu Tán xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến:
- Không phải lúc này tôi đã an toàn rồi sao? Đừng lo lắng nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi áp sát hôn nhẹ một cái lên môi anh, sau đó cậu quay ra lấy thuốc trong túi theo lời Uông Trác Thành đã dặn dò. Vương Nhất Bác lấy nước cho anh, chờ anh uống xong thuốc mới nói:
- Bọn người đó có lẽ nhắm vào tôi, nhưng vì không thể động đến tôi nên đã tìm đến người mà tôi bận tâm nhất.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn cậu:
- Chúng là ai?

Vương Nhất Bác:
- Là đối thủ cạnh tranh của Võ Lâm Đường. Nhưng quan trọng nhất chúng là đối tượng mà cảnh sát đang theo dõi. Tôi không muốn Tiểu Tán đối mặt với bọn chúng, có thể nói bọn người Ôn gia chuyện phạm pháp gì chúng cũng có thể làm.

Tiêu Chiến:
- Tôi sẽ cẩn thận hơn.

Vương Nhất Bác định lần nữa thuyết phục anh về Tĩnh Thất nhưng sợ anh lại từ chối nên thôi. Cậu nghĩ mình sẽ phải tăng cường âm thầm bảo vệ anh nhiều hơn.

Hai người ngồi nói chuyện tới khuya Vương Nhất Bác mới đứng lên bế anh đưa lên phòng. Tiêu Chiến giật mình ôm qua cổ cậu:
- Nhất Bác, tôi bị đau ở tay chứ có phải ở chân đâu, cậu bế tôi làm gì?

Vương Nhất Bác:
- Tôi không muốn Tiểu Tán phải phí sức nhiều.

Tiêu Chiến bó tay:
- Cậu xem tôi như trẻ con vậy.

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Không, là vì tôi yêu Tiêu lão sư nên muốn làm mọi việc thay anh.

Tiêu Chiến ngẩn ra, không nói nữa, để mặc cậu bế mình đi lên phòng.

Đến giường, Vương Nhất Bác đặt anh ngồi xuống, tay buông anh ra nhưng Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng ôm qua người cậu, áp mặt vào vai cậu, giọng nói trầm ấm:
- Nhất Bác, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói, cũng suy nghĩ đến cả cảm xúc của mình. Tôi đồng ý với cậu là tạm thời dọn về Tĩnh Thất ở để mỗi ngày cậu không phải cực nhọc vì tôi nữa.

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì khá bất ngờ, cậu không nghĩ anh lại đồng ý về cùng cậu.

Vương Nhất Bác vui mừng kéo anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, mỉm cười:
- Vậy là Tiểu Tán đồng ý làm theo sắp xếp của tôi?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm, thấy cậu lo lắng như vậy tôi không đành lòng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, sự cuốn hút của đối phương khiến cả hai ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của anh, đầu lưỡi vội vàng cậy mở hàm răng của anh đưa vào bên trong khoang miệng, cảm xúc dâng trào. Tiêu Chiến ôm cổ cậu, chủ động hé miệng hôn đáp lại.

Vương Nhất Bác tâm không ngừng tỏa sáng, đây là lần đầu tiên anh hôn cậu. Vương Nhất Bác cuốn chặt lấy môi anh, Tiêu Chiến mất đà mà ngã nằm xuống, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro