Chương 82. Theo cậu về Tĩnh Thất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vương Nhất Bác đã gọi điện cho anh trai bảo anh sang mở cửa Tĩnh Thất cho người lau dọn sạch sẽ để trưa cậu đưa Tiêu Chiến về.

Lưu Khải Hoan nghe giọng em trai đầy hào hứng như vậy thì không khỏi buồn cười, nghĩ thằng nhóc này đón được "vợ" về mừng đến thế cơ à? Nhưng Tiêu Chiến ở đây cũng tốt, như vậy anh sẽ có nhiều cơ hội gặp Uông Trác Thành hơn.

Lưu Khải Hoan đột nhiên cũng hào hứng. Anh gọi người làm sang Tĩnh Thất sớm, đích thân mình sang đó mở cửa và phụ vào sắp xếp.

Vương Nhất Bác gọi điện cho anh trai xong thì quay trở lại phòng, Tiêu Chiến vẫn đang vùi mặt trong gối ngủ say. Phải rồi, đêm qua anh tỉnh dậy mấy lần vì cái tay khiến anh khó chịu, đến gần sáng anh mới nằm yên trong lòng cậu mà ngủ. Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng đi xuống nhà.

Vương Nhất Bác gọi người vào mang xe đạp của anh đi nắn sửa lại, cậu chấp nhận trả giá cao hơn cả giá trị của chiếc xe nếu mua mới. Sau đó dọn dẹp, nấu cháo cho bữa sáng và gom quần áo của cả hai mang đi giặt, sấy sạch sẽ.

Tiêu Chiến ngủ đến gần chín giờ mới tỉnh dậy, anh vừa bước chân xuống giường thì Vương Nhất Bác đã lên tới nơi. Thấy anh cậu lấy áo khoác mà trước đó cậu đã để sẵn ở cuối đuôi giường mặc vào cho anh.

Vương Nhất Bác giúp anh đánh răng rửa mặt vì tay bị thương là tay phải nên anh làm gì cũng bất tiện, vết khâu lại được dặn cẩn thận không được đụng nước.

Xong xuôi anh mới cầm điện thoại mở ra, mắt nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:
- Đã chín giờ rồi à? Sao cậu không gọi tôi dậy sớm?

Vương Nhất Bác gấp chăn gọn gàng rồi mới quay ra nói:
- Tôi muốn để Tiểu Tán ngủ nhiều một chút vì đêm qua đã mất ngủ rồi.

Nói xong cậu vuốt nhẹ má anh:
- Xuống nhà ăn sáng còn uống thuốc.

Tiêu Chiến gật đầu bước đi ra trước, Vương Nhất Bác liền bước theo sát sau anh.

Hai người ăn uống, dọn dẹp xong thì đi lên phòng, Vương Nhất Bác lấy chiếc vali của anh ra và bắt đầu gấp quần áo của anh xếp gọn vào đó. Tiêu Chiến cũng chỉ mang mấy thứ đồ anh hay dùng theo. Vừa đưa đồ cho cậu anh vừa nói:
- Chúng ta dọn về luôn bây giờ à, có phải sớm quá không?

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Không sớm, mình xếp đồ xong Vu Bân đến là vừa. Tôi đã gọi điện báo anh trai biết rồi, anh ấy đang cho người lau dọn bên Tĩnh Thất.

Tiêu Chiến:
- Cậu có cần làm rầm rộ lên thế không?

Vương Nhất Bác đi đến gần anh, người hơi cúi, tay nâng cằm anh lên:
- Rất cần, tôi đã mong chờ điều này lâu lắm.

Tiêu Chiến mặt lại hồng lên, Vương Nhất Bác nhìn anh vậy mà cười:
- Tiểu Tán thích tôi rồi nên mặt mới đỏ phải không?

Tiêu Chiến quay mặt đi:
- Cậu thích tôi thì có.

Vương Nhất Bác lại xoay mặt anh ra, cúi gần:
- Phải, là tôi thích Tiểu Tán, thích chết đi được.

Nói rồi cậu lại áp môi mình lên môi anh mà hôn, Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác bị cậu hôn cho muốn ngạt thở thì cậu mới chịu buông ra.
Vương Nhất Bác ngón tay lau nhẹ vệt ướt nơi môi anh, nói khẽ:
- Tôi thực sự rất rất yêu Tiêu lão sư.

Tiêu Chiến bối rối dúi chiếc áo khoác vào người cậu:
- Cậu không mau sắp xếp đồ cho xong còn về cho sớm.

Vương Nhất Bác cười lại tiếp tục công việc của mình.

**********

Tầm mười một giờ Vu Bân lái xe đến đón Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cậu vừa kéo vali ra xe vừa nhìn bạn hỏi:
- Đã sắp đầy đủ đồ chưa?

Vương Nhất Bác bỏ ba lô của anh vào cốp xe rồi đáp:
- Những thứ cần thiết thì đủ rồi, về đó thiếu gì đi mua sau.

Vu Bân:
- Sao cậu dụ dỗ được thầy Tiêu về Tĩnh Thất thế?

Vương Nhất Bác:
- À, chắc vì tôi đẹp trai quá nên Tiêu lão sư không nỡ xa tôi.

Vu Bân đập một phát vào vai bạn:
- Thằng này, cậu mắc bệnh tự luyến từ bao giờ hả?

Vương Nhất Bác cười:
- Mới.

Vu Bân đóng sập nắp xe xuống, nhìn vào trong sân, Tiêu Chiến đang khóa cửa nhà. Anh đứng nhìn bao quanh ngôi nhà cả sân vườn một lượt rồi mới đi ra. Đến cổng, Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc túi nhỏ trên tay anh nói:
- Chúng ta sẽ về đây hàng tuần để quét dọn nhà cửa.

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu rồi lên xe, Vương Nhất Bác cũng ngồi ghế sau cùng anh, bọn họ thẳng hướng đi về Võ Lâm Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro