Chương 83. Vương Ngân Chi nghịch ngợm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về đến Võ Lâm Đường, Vu Bân lái thẳng tới cổng Tĩnh Thất. Vương Nhất Bác và Vu Bân giúp anh mang hành lý vào nhà.

Cửa Tĩnh Thất không khóa, Vương Nhất Bác vừa đưa tay đẩy ra thì một cô gái trẻ đã bổ nhào ôm lấy cánh tay cậu:
- Anh về rồi.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cô gái đang có hành động rất thân mật với cậu, anh đứng yên bất động một chỗ.

Vương Nhất Bác quay ra cô gái:
- Sao em lại ở đây?

Cô gái đang định trả lời thì nhìn thấy anh trân trân nhìn mình. Cô gái mỉm cười:
- Ồ, anh đây là...

Vương Nhất Bác nhanh nhảu:
- Đây là Tiêu Chiến, anh ấy...

Cô gái không để cho Vương Nhất Bác nói hết liền cười một cách gian manh. Cô quay sang nũng nịu với Vương Nhất Bác:
- Anh đi đâu lâu quá mới về làm người ta nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên. Không phải đã hẹn nhau về đón người ta đi xem phim sao?

Vu Bân khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường mỉm cười quan sát bọn họ.

Vương Nhất Bác nghe cô gái nói thế thì nhìn Tiêu Chiến rồi quay ra cô gái:
- Ngân Chi, em đang làm trò gì thế hả?

Vương Ngân Chi không những không buông tha mà còn cố tình trêu chọc:
- Anh yêu à, sao anh lại đối xử với em như thế? Chẳng phải ngày hôm qua chúng ta còn rất vui vẻ ư? Anh có phải có ai đó khác nên bỏ rơi em đúng không?

Vương Nhất Bác gạt tay em gái ra:
- Em thôi đi, đừng ở đó nói linh tinh nữa.

Rồi cậu nhìn qua Tiêu Chiến, sắc mặt anh không tốt. Tiêu Chiến hắng giọng:
- Xin lỗi, chắc tôi đến không đúng lúc, hai người nói chuyện với nhau đi, tôi đi trước.

Nói xong anh quay lưng bước đi. Vương Nhất Bác giật tay ra khỏi em gái đuổi theo:
- Tiêu Chiến, từ từ đã.

Phía đằng sau, Vương Ngân Chi chống tay vào hông cười khoái chí. Vu Bân lại gần cốc lên đầu cô một cái rõ đau, mắng khẽ:
- Nghịch ngợm.

Vương Nhất Bác nắm kịp tay anh:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến dừng lại, không nhìn cậu, chỉ nói:
- Bỏ tay tôi ra.

Vương Nhất Bác kéo anh lại đối diện với mình:
- Đừng hiểu lầm, đó là...

Vương Ngân Chi đi đến cười khanh khách:
- Không ngờ Vương sư huynh lại có bộ dạng như thế nha.

Vương Nhất Bác quay ra nhìn em gái, trừng mắt:
- Vương Ngân Chi, em nghịch đủ chưa?

Tiêu Chiến nghe cậu gọi tên cô gái thì nhắc lại:
- Vương Ngân Chi?

Vương Ngân Chi cười tươi đi đến gần anh:
- Hihi, chào anh. Em là Vương Ngân Chi, em gái của ông anh ngốc Vương Nhất Bác.

Rồi cô tới ôm cánh tay Tiêu Chiến:
- Ca, không ngờ Chiến ca đẹp trai quá à.

Vương Nhất Bác vội kéo em gái ra:
- Em đứng cách xa Tiêu Chiến một chút.

Vương Ngân Chi nguýt dài:
- Xí, chưa gì đã giữ vợ như giữ của rồi.

Cô nhìn qua Tiêu Chiến, mặt anh đang đỏ lên thì cười:
- Xin lỗi Chiến ca nhé, nãy em chỉ muốn trêu ca ca chút thôi. Chiến ca sẽ không để bụng chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không.

Vương Nhất Bác búng một cái vào trán em gái:
- Khi không rảnh rỗi lại qua đây chọc anh hả?

Vương Ngân Chi xuýt xoa đau:
- Người ta nghe anh cả nói ca đưa người yêu về nhà nên muốn đến chào hỏi thôi. Ca làm gì mà dữ vậy chứ?

Tiêu Chiến thấy cứ để anh em họ nói tiếp thì anh sẽ xấu hổ chết mất nên vội cười xua đi:
- Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta vào nhà đi.

Anh nói xong bước đi trước. Cậu nhìn anh rồi nhìn sang em gái giơ nắm đấm lên dứ dứ bước theo anh. Vương Ngân Chi lè lưỡi trêu cậu rồi một mạch chạy biến, nói vọng lại:
- Anh cả chuẩn bị tiệc rồi, lát các anh qua Hàn Thất nhé.

Vu Bân kéo vali của Tiêu Chiến vào Tĩnh Thất xong cũng đi sang Hàn Thất trước.

Tiêu Chiến đứng giữa nhà nhìn lại một lượt, tất cả vẫn đơn giản như thế. Vương Nhất Bác lại gần ôm lấy anh từ phía sau:
- Xin lỗi chuyện ban nãy nhé, Ngân Chi hay hiếu động thế đấy. Chắc anh hai nói tôi đưa Tiểu Tán về nên cố tình đến đây trêu.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Không sao, em gái cậu rất xinh, lại dễ thương nữa.

Vương Nhất Bác xoay anh lại:
- Tiểu Tán thích em gái tôi à?

Tiêu Chiến:
- Cậu nói gì thế?

Vương Nhất Bác cúi gần anh, trán chạm vào trán anh:
- Tôi không thích Tiểu Tán thích ai ngoài tôi hết, vì nếu Tiểu Tán thích ai khác tôi sẽ ghen đấy.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra:
- Ấu trĩ. Thích là thích, mà yêu là yêu, đâu có giống nhau.

Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm vào lòng:
- Vậy Tiểu Tán có yêu tôi không?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác không thấy anh nói gì lại hỏi:
- Có yêu không?

Tiêu Chiến không đáp, anh hơi nhón chân chủ động hôn môi cậu. Vương Nhất Bác thấy thế lập tức ôm ghì lấy anh mà hôn dài. Tiêu Chiến vòng tay ôm qua lưng cậu, Vương Nhất Bác ngầm công nhận đó là câu trả lời của anh. Nhưng cậu vẫn chờ đến một ngày Tiêu Chiến chính miệng nói thích cậu, yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro