Chương 84. Tiệc chào đón.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào Hàn Thất thì đụng phải Uông Trác Thành đang định đi ra. Tiêu Chiến bất ngờ:
- Lão Uông, sao cậu lại ở đây?

Uông Trác Thành có chút bối rối:
- À, tôi...

Lưu Khải Hoan thấy vậy nói thay:
- Là anh gọi Trác Thành đến, các em vào đây đi.

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành cảm thấy mặt bạn có chút đỏ, anh lại gần nói nhỏ:
- Lão Uông, cậu có gì để nói không?

Uông Trác Thành:
- Tôi biết cậu được Vương Nhất Bác đón về Võ Lâm Đường nên định đến thăm khám vết thương cho cậu.

Tiêu Chiến cười kém lương thiện:
- Thăm vết thương cho tôi sao không đến Tĩnh Thất mà lại đến Hàn Thất?

Uông Trác Thành giơ tay lên đập cho bạn một cái, Tiêu Chiến đưa tay ra đỡ, anh quên mất bàn tay bị đau nên bị đập trúng, khẽ "A" nhẹ một tiếng. Uông Trác Thành thấy bạn như thế vội cầm tay anh xem:
- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá.

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không sao.

Anh vừa nói xong thì tay đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, cậu thận trọng nhìn trong nhìn ngoài:
- Cẩn thận chút, vết thương vừa khâu tối qua.

Tiêu Chiến rút tay về:
- Thật không sao mà, hai người đừng có như vậy, mau qua kia ngồi đi.

Vương Ngân Chi và Vu Bân đẩy một xe đồ ăn từ nhà bếp của Võ Lâm Đường về Hàn Thất. Lưu Khải Hoan thấy thế liền ra giúp bê vào chiếc bàn tròn mới được kê dưới hiên Hàn Thất.

Cùng lúc đó, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương cũng vào tới nơi. Vương Hạo Hiên hít lấy mùi thơm từ đồ ăn:
- Thơm quá sư huynh, bọn em thật ganh tị đấy, chưa bao giờ sư huynh mời bọn em nhiều món ngon thế này, đúng là có em dâu mới có khác.

Vu Bân đi đến khoác vai bạn kéo xuống:
- Cậu ganh tị gì chứ? Thầy Tiêu là khách đặc biệt sao có thể so sánh được.

Vương Hạo Hiên huých bạn ra:
- Cậu đó, có chuyện nghiêm trọng như thế cũng không nói với bọn tôi một tiếng, cái gì mà anh em vào sinh ra tử hả?

Vu Bân:
- Thì nhân dịp hôm nay định nói với các cậu đây, chuyện xảy ra chiều tối hôm qua tôi và cậu ấy lo cuống lên đâu còn tinh thần mà kể chứ.

Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra:
- Chuyện để lúc khác nói, giờ vào bàn ăn đi đã, Tiêu Chiến cần uống thuốc đúng giờ.

Lời vừa dứt Vương Nhất Bác đã bị ba người bạn của mình tập trung vào a lô sô cho mấy cùi chỏ:
- Cái thằng này, thật là...

Vương Ngân Chi đứng ở đó nhìn thấy tất cả, cô mỉm cười, trong lòng thầm hạnh phúc. Anh trai cô nhờ có ai đó mà đã sôi nổi hơn, thậm chí cô còn thấy chỉ trong có một lúc anh trai đã cười đến mấy lần, gương mặt biểu lộ lúc vui, lúc lo lắng, lúc quan tâm, điều mà cô chưa từng thấy trước đây.

Vương Ngân Chi nhìn sang Tiêu Chiến, anh đang giúp Lưu Khải Hoan và Uông Trác Thành sắp xếp đồ ăn.

Cô thầm công nhận Tiêu Chiến đúng là rất thu hút ánh mắt của người khác. Người này cao ráo, đẹp trai, chỉ mỉm cười thôi cũng thấy cả gương mặt sáng lên rồi. Hơn tất cả, anh lại là người mà anh trai cô một lòng hướng về. Vương Ngân Chi giống như Lưu Khải Hoan, lần đầu gặp Tiêu Chiến đã dành cho anh cái nhìn đầy thiện cảm.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, chuyện vui không ngừng. Vương Nhất Bác tuy không nói nhiều và chủ yếu chỉ để ý đến việc ăn uống của Tiêu Chiến nhưng mọi người vẫn thấy vui mỗi khi thấy cậu nở nụ cười với anh. Đây là nụ cười hiếm hoi mà bao năm qua anh trai, em gái, thậm chí là bạn thân của cậu cũng chưa từng được nhìn.

Vương Ngân Chi nghĩ trong đầu "Nếu ba không bận đi công tác thì hôm nay trông thấy anh thế này sẽ hạnh phúc lắm".

**********

Vương Nhất Bác từ bãi tập quay về thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân dưới nền nhà, trước mặt là vali quần áo. Cậu lại gần hỏi:
- Tiểu Tán dậy lúc nào thế?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Tôi dậy một lúc rồi, buổi trưa tôi cũng không ngủ nhiều.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh:
- Sao lại ngồi ngắm quần áo thế này?

Tiêu Chiến:
- À, tôi còn chưa biết để quần áo ở đâu.

Vương Nhất Bác cười:
- Tất nhiên là để trong tủ của tôi rồi.

Nói xong cậu đứng dậy đi ra đẩy một bên cánh tủ quần áo rồi nhìn anh:
- Bên trong còn rất rộng.

Tiêu Chiến đứng lên đi ra nhìn, Vương Nhất Bác kéo vali quần áo của anh lại gần rồi hai người cùng treo đồ vào tủ. Xong xuôi cậu nói:
- Giờ Tiểu Tán ở trong phòng cho ấm nhé, tôi ra thao trường cho học viên tập luyện tiếp.

Tiêu Chiến nắm tay áo cậu:
- Tôi đi cùng.

Vương Nhất Bác:
- Nhưng bên ngoài lạnh lắm.

Tiêu Chiến:
- Không sao, tôi muốn xem ở Võ Lâm Đường mọi người tập luyện thế nào?

Vương Nhất Bác không nỡ từ chối anh nên nhượng bộ. Cậu ra tủ lấy chiếc khăn len quàng ấm cho anh. Tiêu Chiến cũng cầm áo khoác mặc vào rồi cùng cậu rời khỏi Tĩnh Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro