Chương 86. Tối ở Tĩnh Thất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tắm xong đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa Tĩnh Thất đi vào, trên tay là khay đựng đồ ăn cho bữa tối và đặt lên bàn.

Anh vừa cầm khăn bông lau tóc vừa đi đến hỏi:
- Chúng ta ăn tại phòng luôn sao? Tôi tưởng tất cả đều đến nhà ăn chung chứ?

Vương Nhất Bác lại gần nắm tay Tiêu Chiến đi đến bên giường, lấy máy sấy ra sấy khô tóc cho anh rồi mới nói:
- Bên ngoài lạnh lắm, nhà ăn lại ồn ào.

Tiêu Chiến cười:
- Nhất Bác, tôi đã đến đây ở rồi thì cứ để cho tôi thích nghi với hoàn cảnh tập thể. Tôi không ngại đến chỗ ồn ào đâu.

Vương Nhất Bác cầm chiếc khăn bông trên tay anh, cúi xuống:
- Tôi không muốn các môn sinh vừa ăn vừa ngắm trộm Tiểu Tán.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt:
- Nhất Bác, cậu không thể lúc nào cũng giữ tôi...ưm...

Vương Nhất Bác đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến kéo lại, nhanh chóng lấp miệng anh bằng một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến bàn tay nắm chặt lấy ga giường để giữ mình ngồi cho vững.

Một lúc Vương Nhất Bác mới thả anh ra, nhìn vào gương mặt phủ một lớp mây thật mỏng của anh, ngón tay đưa lên lau vệt ướt trên khóe miệng anh, mỉm cười:
- Ba năm trước tôi đã từng rất muốn mang Tiểu Tán về đây, mang về...giấu đi. Giờ nếu có thể thu nhỏ được Tiểu Tán lại thì thật tốt, tôi có thể bỏ Tiểu Tán vào túi áo, lúc nào nhớ lập tức có thể nhấc ra nhìn.

Tiêu Chiến nghe lời ngọt lịm bên tai thì ngẩn ra, tay bất giác nắm lấy cổ áo cậu kéo sát gần mình, lời nói thoảng nhẹ:
- Ngay kể cả nếu tôi không thích cậu thì cậu vẫn thích tôi đến vậy sao?

Vương Nhất Bác mắt lưu ly đầy nhu tình nhìn anh:
- Đúng. Kể cả Tiểu Tán không thích tôi thì tình yêu mà tôi dành cho Tiểu Tán ba năm qua cũng  không hề thay đổi. Thậm chí, từ giây phút này trở đi tôi còn yêu Tiểu Tán nhiều hơn.

Tiêu Chiến chớp nhẹ đôi mắt đẹp, anh kéo cậu lại gần mình hơn nữa, nhắm mắt lại và chủ động hôn cậu.

Vương Nhất Bác được hôn thì cả tâm hồn đều phấn chấn. Cậu ôm lấy anh, hai người nhã nhào xuống giường, môi hôn triền miên đến khi cậu cảm thấy khí tức của người dưới thân đang phải thở dồn dập mới rời ra.

Tiêu Chiến mắt mơ màng nhìn cậu. Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi cúi hôn lên trán anh một cái, thì thầm:
- Nếu có thể, tôi chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

Rồi cậu cúi xuống hôn lên cổ anh, tay mở khuy áo của anh, kéo nhẹ một bên vai, cậu hôn lên đó. Cả người Tiêu Chiến nóng bừng lên, anh vội giữ cậu lại:
- Nhất Bác, ăn cơm đi, chúng ta ra ăn cơm.

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn anh luyến tiếc rồi rời khỏi người anh, kéo tay anh đứng dậy đi tới bên bàn.

Tiêu Chiến thở nhẹ ra một tiếng, vừa rồi thật nguy hiểm, chỉ một chút nữa thôi là có chuyện lớn rồi.

Anh nhận bát cơm từ tay Vương Nhất Bác, mắt lén nhìn cậu, vẻ mặt bình thản của cậu như chưa từng có những hành động đó xảy ra. Tiêu Chiến thầm thở phào trong lòng mà đâu biết Vương Nhất Bác ngầm tiếc hùi hụi thế nào.

**********

Tiêu Chiến làm việc xong thì lấy điện thoại gọi về cho bà nội nói chuyện một lúc lâu hai bà cháu mới dừng lại. Vương Nhất Bác ngồi gần đó đang lau Tị Trần, nhìn anh hỏi:
- Bà nội vẫn khỏe chứ?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừ, bà ở trong đó hợp khí hậu nên sức khỏe rất tốt.

Vương Nhất Bác:
- Lần sau gọi thì cho tôi gửi lời hỏi thăm bà nhé.

Tiêu Chiến cười, đáp "Ừ" rồi ngồi gần Vương Nhất Bác:
- Đây là Tị Trần phải không?

Vương Nhất Bác:
- Sao Tiểu Tán biết tên của nó?

Tiêu Chiến:
- Là Vu Bân nói cậu đánh kiếm rất giỏi, ở Tĩnh Thất cậu có một thanh kiếm tên Tị Trần.

Vương Nhất Bác:
- Ồ, hai người đến cả chuyện này cũng buôn với nhau rồi?

Tiêu Chiến tì tay lên bàn, chống cằm:
- Thì lúc tôi ngồi xem cậu huấn luyện các học viên có hỏi Vu Bân cậu giỏi võ không? Vu Bân nói cậu không những giỏi võ mà còn giỏi cả kiếm nữa.

Vương Nhất Bác cười:
- Cậu ta nói quá đấy, Tiểu Tán đừng tin.

Tiêu Chiến:
- Là Vu Bân nói quá hay là cậu khiêm tốn?

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Tiểu Tán nói xem.

Tiêu Chiến cười:
- Tôi nghĩ là vế thứ hai.

Vương Nhất Bác cười không nói gì. Tiêu Chiến nhích lại gần cậu, tay chạm vào Tị Trần:
- Thanh kiếm này đẹp quá, tôi mới chỉ nhìn thấy kiếm trên tivi, đây là lần đầu tiên nhìn thực tế đấy.

Vương Nhất Bác:
- Đây là món quà mà ba tặng cho tôi khi tôi mười tuổi.

Tiêu Chiến:
- Nó quả thực rất đẹp, đường nét hoa văn rất tinh xảo, võ sư Vương rất yêu thương cậu?

Vương Nhất Bác:
- Phải. Ba tôi là người cha tốt nhất trên đời.

Tiêu Chiến cảm nhận cậu đang xúc động, anh lái sang chuyện khác:
- Mai chúng ta mới chỉ chạy bộ thôi à?

Vương Nhất Bác:
- Ừ, tay Tiểu Tán còn đau nên tôi muốn chúng ta rèn thể lực trước.

Tiêu Chiến cười:
- Chạy bộ thì không ngại, tôi mấy năm nay sáng nào cũng dậy sớm chạy dọc bờ biển.

Vương Nhất Bác:
- Vậy thì tốt, giờ đi ngủ thôi, sáng mai dậy sớm.

Tiêu Chiến vui vẻ đứng lên vào bên trong đánh răng rồi đi tới bên giường, lúc này mới ngẩn ra, cả Tĩnh Thất chỉ có một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro