Chương 87. Cùng chung sống ở Tĩnh Thất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi đánh răng xong đi vào thấy Tiêu Chiến vẫn đứng tần ngần ở đó thì hỏi:
- Sao thế?

Tiêu Chiến xoa gáy:
- Cậu...nhà cậu chỉ có một cái giường thôi à?

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, cậu cười:
- Phải.

Xong bước lại gần anh, ôm từ phía sau, nói nhẹ bên tai:
- Có phải chúng ta chưa từng ngủ chung đâu.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt gỡ tay cậu rồi chui tọt lên giường, nằm vào phía trong, kéo chăn kín tận cổ.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì bật cười. Cậu tắt đèn, nhấc chăn nằm xuống sát gần Tiêu Chiến, tay ôm anh trong lòng, hôn nhẹ vào gáy, khẽ nói:
- Ngủ ngon!

Tiêu Chiến nằm im bất động, tim đập loạn nhịp, đáp nhỏ:
- Ngủ ngon!

**********

Năm giờ sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn đang nằm sát bên cậu ngủ ngon giấc. Vương Nhất Bác không nỡ gọi anh dậy sớm quá nên nhẹ nhàng nhích lùi người rồi rút tay ra khỏi gáy anh, vào trong làm vệ sinh cá nhân xong ra sân tập mấy bài quyền.

Sáu giờ, Tiêu Chiến trở mình tỉnh dậy. Anh nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu thì xuống giường đi vào bên trong.

Xong xuôi, Tiêu Chiến lấy áo khoác mặc rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vương Nhất Bác nghe tiếng động liền dừng lại, quay ra nhìn anh. Tiêu Chiến đi đến gần cậu:
- Chúng ta chạy ở đâu?

Vương Nhất Bác kéo kín khóa áo khoác cho anh, nói:
- Ngoài bãi tập.

Tiêu Chiến:
- Vậy đi thôi.

Vương Nhất Bác:
- Chờ một chút.

Cậu đi vào trong mang ra đôi giầy thể thao đặt dưới chân anh:
- Tôi thấy size giầy chúng ta giống như nhau nên đổi đôi này đi, chạy bộ mà đi như vậy sẽ đau chân lắm.

Tiêu Chiến không từ chối, anh cầm giầy ra chỗ bàn đá ngồi và thay ra, xong đứng lên cười:
- Đi thôi.

Tiêu Chiến chạy lên trước, Vương Nhất Bác bỏ giầy của anh vào dưới hiên rồi chạy theo sau.

Hai người chạy ba mươi phút thì cậu bảo anh dừng lại. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên:
- Sao lại không chạy tiếp.

Vương Nhất Bác đi tới thấm mồ hôi trên trán anh:
- Lâu không chạy thì chạy thế thôi, mỗi ngày tăng thời gian lên dần.

Tiêu Chiến:
- Không sao, tôi vẫn chạy được mà.

Vương Nhất Bác:
- Chúng ta không chạy mà sẽ tập vài động tác khởi động cơ bản được không?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Vậy cũng được.

Vương Nhất Bác mỉm cười bắt đầu hướng dẫn cho anh.

Các môn sinh chạy thể dục quanh đó không khỏi cảm thán, nhị sư huynh khi yêu vào thật không nhận ra luôn, cử chỉ, thần thái, lời nói đều hết sức dịu dàng. Và chẳng mấy chốc miệng truyền miệng từ tai này đến tai người kia, cả Võ Lâm Đường không ai là không thuộc cái tên Tiêu Chiến.

**********

Một tuần trôi qua, bọn họ ở bên nhau rất hòa thuận.

Mỗi sáng cậu đều dậy lúc năm giờ và để yên cho anh ngủ đến sáu giờ. Hai người cùng nhau chạy bộ, sau đó cậu dạy anh những bài quyền cơ bản cho người mới học, chí ít có thể tự phản công lại được.

Tiêu Chiến thời gian đầu chưa quen nên cả ngày xương cốt ê ẩm. Anh giấu không nói với Vương Nhất Bác mà chỉ chờ khi đến cửa hàng mới nằm trườn ra bàn một lúc rồi sau đó mới ngồi ngay ngắn được.

Vương Nhất Bác biết điều đấy nên bảo anh không tập nữa nhưng Tiêu Chiến nhất định muốn học, cậu nhìn vào mắt anh thì lại không nỡ từ chối. Vậy mà cũng qua được một tuần.

**********

Uông Trác Thành đưa cho bạn cốc nước ấm rồi ngồi xuống ghế.

Tiêu Chiến chìa bàn tay ra để bạn cắt chỉ cho mình, xong anh nhìn lại vết khâu, cười:
- May mà sẹo ở bàn tay.

Uông Trác Thành:
- Ừ, khâu thẩm mĩ nên sẹo chỉ là một đường nhỏ thôi, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận không lại rách vết thương ra đấy.

Tiêu Chiến:
- Tôi biết rồi.

Uông Trác Thành nhìn bạn:
- Cậu và Vương Nhất Bác có vẻ rất hợp nhau nhỉ?

Tiêu Chiến:
- Bọn tôi sống cùng nhau khá ổn.

Uông Trác Thành:
- Vương Nhất Bác thật lòng yêu cậu đấy. Tôi thấy Khải Hoan nói cậu ta đã lên kế hoạch cho tương lai của hai người rồi.

Tiêu Chiến:
- Nhất Bác còn ít tuổi, cậu ấy còn cả con đường rộng mở trước mặt, tôi không muốn làm cản trở tiền đồ của cậu ấy. Chúng tôi trước mắt cứ thế này đã.

Uông Trác Thành quan sát thần thái của bạn, Tiêu Chiến gương mặt tĩnh lặng, khó đọc ra suy nghĩ. Uông Trác Thành đứng lên mang đồ ghề y tế cất vào tủ, nói:
- Sắp giáng sinh rồi, cậu có dự định gì không?

Tiêu Chiến:
- Tôi dự định về thăm bà, cậu thì sao?

Uông Trác Thành:
- Tôi à, chưa có kế hoạch gì.

Uông Trác Thành nhớ lại hôm qua Lưu Khải Hoan vừa rủ cậu đi du lịch mấy ngày nghỉ lễ nhưng cậu chưa đồng ý.

Tiêu Chiến đến gần khoác vai bạn.
- Hay về quê với tôi?

Uông Trác Thành:
- À..ừ...để tôi xem tình hình thế nào. Sao cậu không rủ Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến:
- Tự dưng rủ cậu ta e không tiện lắm.

Uông Trác Thành.
- Hai người ăn cùng, ở cùng rồi có gì mà không tiện? Chỉ thiếu cái đám cưới nữa là thành vợ chồng rồi.

Tiêu Chiến vít cổ bạn:
- Nói linh tinh gì thế hả? Cậu không đi tôi đi một mình vậy.

Rồi anh đến ghế cầm cốc nước lên uống để giấu đi gương mặt đang đỏ dần, chỉ trước đây hơn một tuần Vương Nhất Bác đã nói bọn họ kết hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro